← Tác phẩm
Tùy bút · Sáng tác: 7 tháng 2, 2009
Jung Chén tiêu sầu (3)
Thứ nhất , về truyền thống lịch sử thì Việt Nam luôn dưới ách thống trị của chúng tôi: hơn 1000 năm lệ thuộc. Trong sách giáo khoa lịch sử của Việt Nam cũng có ghi là “Việt Nam có 1000 năm Bắc thuộc”. Trong bài hát “Gia tài của mẹ” của Trịnh Công Sơn cũng có đoạn “Một nghìn năm nô lệ giặc Tàu, một trăm năm đô hộ giặc Tây, hai mươi năm nội chiến từng ngày”. Xin lưu ý chữ “giặc” chứ không phải “dân”. Bạn quên không nhắc đến chuyện xen giữa và sau quá trình 1000 năm ấy là rất nhiều cuộc kháng chiến chống giặc và chiến thắng của người Việt Nam để trở thành quốc gia độc lập trên thế giới như ngày nay. Cộng đồng quốc tế có không ít lí lẽ hơn bạn để xác nhận điều đó; cũng như có không ít sự ghê tởm cho những quốc gia/con người nào đến giờ này còn loay hoay đặt ách thống trị lên quốc gia/con người khác. Sự kiểm tỏa người khác chỉ đúng đắn khi để bảo vệ họ khỏi nguy hiểm (ví dụ không cho trẻ em hút thuốc) hoặc để ngăn chặn họ lạm dụng tự do xâm phạm tự do của người khác (ví dụ đèn đỏ giao thông, giam những kẻ giết người). Và những tranh cãi về tính hợp lí của những sự kiềm tỏa còn là công việc cần thiết và bất tận. Cách Trung Quốc từng thống trị Việt Nam không phải là sự kiềm tỏa tử tế ấy. Vậy tại sao phải ủng hộ hay duy trì sự không tử tế dù bạn có cố gắng gọi là “truyền thống lịch sử” chăng nữa? Rõ ràng việc tự hào vì mình “đặt ách thống trị” lên người khác (hay mình tự hào vì hành vi đó ở những người cùng quốc tịch đi trước thường được gọi thân thương là “ông cha”) không phải điều gì tử tế ở một con người tiến bộ. Bởi vì, đằng sau những “ách thống trị” chắc chắn là những sự dã man. Những sự dã man này, sử liệu hay những tác phẩm văn học đi sâu vào thân phận con người dù cố gắng cũng không làm rõ hết tính tàn bạo của nó. Niềm tự hào với “việc đặt ách thống trị” của người cùng quốc tịch đi trước mình; hay việc nhục nhã vì “ách thống trị” mà người cùng quốc tịch đi trước mình phải chịu sẽ dẫn đến một hiệu ứng tâm lí không tốt. Đó là, dù bạn đặt mình ở “phe” thua hay thắng, với tâm lí ấy, bạn vẫn sẽ bắt chước “đặt ách thống trị” lên người khác khi có điều kiện. Đàn áp, bạo hành người nước ngoài (việc mà nhiều người Trung Quốc, Việt Nam phải hứng chịu), bạo lực gia đình ở khắp nơi trên thế giới chẳng phải có phần bị ảnh hưởng bởi tâm lí ấy? Nếu giữ tâm lí sai lầm là tự chịu áp lực từ lịch sử hay ăn bám vào lịch sử người khác tạo ra thay vì đối diện với chính sự tồn tại của bản thân, thử hỏi, một đứa trẻ mang hai (hoặc nhiều hơn) dòng máu Trung Quốc và Việt Nam hay Nhật và Trung Quốc, Mỹ và Nhật… đều sẽ sống trĩu nặng và lệch lạc thế nào nếu cứ gom/vơ hết vô số xung đột lịch sử vào mình? Rất hợp lí là nhiều người không có tâm lí như bạn. (còn)

Bài gốc đăng tại: wordpress

Xem thêm tác phẩm khác →