JCTS (5)
Thứ tư
, đường lối chính trị và quan chức Việt Nam luôn muốn “học hỏi kinh nghiệm” của chúng tôi.
Chuyện này tôi không rõ lắm vì cả chính trị Việt Nam và Trung Quốc đều không có sự hào sảng, minh bạch như cần phải có như tự tuyên truyền về uy rồng của mình. Tuy nhiên, là một người đang sinh sống, làm ăn ở Việt Nam, tôi cũng chịu ít nhiều ảnh hướng từ những quyết định chính trị ở Việt Nam. Nếu điều bạn nói là đúng, tôi mong đường lối của Trung Quốc tạo ra những kinh nghiệm chơi đẹp, làm cuộc sống của người dân Trung Quốc sung túc, văn minh, dân chủ để đường lối của Việt Nam tiếp thu. Cũng như con người trên thế giới tiếp thu tinh hoa thế giới khắp nơi. Cuộc sống của người Trung Quốc hay Việt Nam tốt lên không thể không có phần tiếp thu hay chịu áp lực từ những tinh hoa khắp nơi đó lên đường lối chính trị, bao gồm cả việc tiếp thu những đường lối chính trị phóng khoáng, quân tử hơn. Một nhà nước tiếp thu đường lối chính trị tử tế (công bằng, bình đẳng, bác ái) của nước khác không làm con người mang quốc tịch đó giống nước kia hơn. Ngược lại, khiến họ giống bản thân mình hơn, được là chính mình hơn.
Thứ năm
, truyền thông không được tự do (cái này thì ở nước tôi cũng thế) nhưng điều quan trong là Việt Nam luôn tuân thủ 16 chữ Vàng, láng giềng hữu nghị. Kênh truyền hình của bạn dành gần 30% chiếu phim của chúng tôi. Nếu tôi không lầm, phim về vua Lý Công Uẩn để kỷ niệm 1000 năm Thăng Long cũng nhờ chúng tôi làm giúp? (Ở Trung Quốc, Việt Nam chỉ được nhắc tới rất ít. Họa chăng là những lời
không được dễ nghe cho lắm về chuyện cô đâu Việt bỏ trốn, ngư dân Việt bị hải quân Trung Hoa bắn, biên giới Việt bị giới hạn,…)
Câu “cái này thì ở nước tôi cũng thế” khiến tôi cảm giác bạn là một người vui tính và bức thư này là một trò chơi kích thích phản biện. Tôi đang tham gia đây và phản biện trên những chất liệu bức thư/trò chơi chứ không trên những phỏng đoán về con người thực của bạn.
Tôi nghĩ, việc phát phim Trung Quốc trên truyền hình Việt Nam phần lớn là do tâm lí cái nào hay thì dùng hoặc thiếu thì dùng, rẻ hoặc miễn phí thì dùng. Tôi đặc biệt thích các bộ phim “Tây Du Ký”, ”Thủy Hử”, “Tể tướng Lưu gù”, nhiều bộ chưởng, phim của Trương Nghệ Mưu… vì chất lượng và thực sự khâm phục sự cống hiến của những người làm phim.
Truyền hình Việt Nam đang vào giai đoạn dần phải cạnh tranh và phục vụ nhu cầu của người dùng nên sẽ phải hướng dần tới hay thì dùng. Phim Mỹ, phim Hàn, phim Nga, phim Trung Quốc… cứ hay và xin/mua được thì dùng.
Mà nói là phim nước này nước kia là vì sử dụng ngôn ngữ chính là thứ tiếng nước đó, còn thực ra, trong nhiều phim có rất nhiều giá trị nước ngoài. Bạn có thể thấy việc sử dụng diễn viên nước ngoài, cảnh nước ngoài, biên kịch, đạo diễn, kỹ xảo nước ngoài là chuyện càng ngày càng bình thường trong thế giới phẳng với thuật ngữ “outsourcing” (thuê bên ngoài) hay thuần túy là muốn sử dụng nhiều font văn hóa (ví dụ phim “Babel”). Mục đích cốt lõi là cho ra sản phẩm hay. Theo tôi biết thì kiến trúc Bắc Kinh được nhiều chuyên gia nước ngoài cùng thiết kế, xây dựng; Olympic Bắc Kinh 2008 cũng nhờ đạo diễn Steven Spielberg làm c
ố
v
ấ
n ch
ỉ
đ
ạ
o ngh
ệ
thu
ậ
t cho hai bu
ổ
i l
ễ
khai m
ạ
c và b
ế
m
ạ
c
(và bị ông này từ chối vì nhà nước Trung Quốc ti
ế
p tay cho nhà c
ầ
m quy
ề
n Sudan đàn áp ng
ườ
i t
ị
n
ạ
n Darfu
r).
Chúng ta tiếp tục về việc Việt Nam ít được nhắc tới ở Trung Quốc. Không chỉ ở Trung Quốc, trên thế giới, ngoài những thắng lợi và khổ sở trong chiến tranh thì Việt Nam được biết đến rất ít. Đó là việc mà những người muốn nâng chất lượng hình ảnh Việt Nam trong mắt thế giới phải tích cực tạo ra những cái hay, những chất lượng trên trường quốc tế. Còn những chuyện như “cô dâu Việt bỏ trốn, ngư dân Việt bị hải quân Trung Hoa bắn, biên giới Việt bị giới hạn” nếu bạn nghe thấy được xì xầm thì cũng rất dễ hiểu. Những chuyện vi phạm nhân quyền hay tranh chấp lãnh thổ càng ngày càng được truyền thông thế giới quan tâm khai thác. Sau truyền thông (hoặc truyền thông bị bưng bít) thì là truyền khẩu. Thiên An Môn hay Tây Tạng cũng là những vụ như vậy. Tôi e là bên cạnh nổi tiếng về ẩm thực, du lịch, văn học, phim ảnh, hàng tiêu dùng… thì Trung Quốc cũng rất nổi tiếng vì những chuyện không hay như thế – những chuyện không hay trong nước mà bản thân nhiều người Trung Quốc còn ít biết.
(còn)
Bài gốc đăng tại: wordpress ↗