Jung Chén tiêu sầu (2)
Thân gửi bạn Jung Chen và những bạn khác trên thế giới,
Tôi thấy không nhất thiết phải giới thiệu về mình, những nhận thức trong bức thư này như thế nào quan trọng hơn việc nó là của ai. Còn việc muốn tìm ra tôi cũng không khó khăn gì nên đây không phải là một bức thư nặc danh. Tuy nhiên, tôi muốn đưa ra một thông tin là tôi hiện mang quốc tịch Việt Nam. Thông tin này không phải để nói lên niềm tự hào hay xấu hổ. Nó được đưa ra vì nó có thể có ích cho việc thu hút lượng người đọc bức thư này. Vì sự tò mò về một cuộc đấu khẩu truyền kiếp. Để rồi gặp thông điệp chính của nó:
Một con người không chỉ tạo bởi quốc tịch, điều quan trọng nhất là thân thể và khối óc của hắn ta muốn mình thuộc về cái gì
.
Quốc tịch nào muốn hắn cảm thấy thực sự thuộc về thì nhà nước và con người ở đó hãy làm cho hắn thấy hạnh phúc thật nhiều với họ.
Đây là một điều hiển nhiên nhưng lâu nay không có được đủ sự nhận thức rõ ràng lẫn sự tôn trọng những nhận thức đó. Và việc không thấu hiểu nó khiến cho nhiều con người gặp những mâu thuẫn, hận thù không đáng có. Những năng lượng mâu thuẫn, hận thù đó chuyển hóa thành năng lượng cống hiến cho cái thiện, cho khát vọng thế giới hòa bình (khi nó đang đầy rẫy các ác và chiến tranh với vô số nạn nhân ở khắp nơi, ở mọi quốc gia) thì sẽ tốt biết bao. Nếu chịu khó quan sát, bạn sẽ thấy nhiều điều tốt đẹp của thế giới này và hạnh phúc con người đang được hình thành dựa trên những nền tảng tư duy đó; thay vì thói quen tư duy theo hướng ép con người vào những cái lồng danh tính, đè đầu cưỡi cổ hay kèn cựa lâu nay.
Trước khi thảo luận về những luận điểm bạn đưa ra, tôi muốn làm rõ thêm một số quan điểm xuyên suốt của tôi:
–
Bức thư này do bạn Jung Chen mang quốc tịch Trung Quốc viết hay Jung Chen là một nhân vật hư cấu đối với tôi không mấy quan trọng. Điều quan trọng khi viết bức thư trả lời là: Tôi coi nội dung bức thư dưới tên Jung Chen là nhận thức của một con người. Và muốn phản biện những nhận thức đó trên một tinh thần tranh luận lành mạnh, có lí lẽ. Không một người nào có lương tri lại ngăn chặn, xúc phạm quyền: Nhận thức và phản biện nhận thức bằng một nhận thức khác. Nhất là khi bạn và tôi đều đưa ra nhận thức của mình một cách ôn hòa. Điều đó bổ sung góc nhìn về thế giới. Khi thế giới này còn quá nhiều chuyện bất bình đẳng, trao đổi nhận thức trên con chữ là nơi chúng ta bình đẳng nhất.
–
Tôi thấy việc xưng “chúng tôi” nhân danh người Trung Quốc và gọi “các bạn” để nói đến thanh niên hay người Việt Nam nói chung là một sai lầm căn bản đầu tiên của bạn. Tôi sẽ chứng minh
việc nhân danh hoàn toàn không có giá trị khi không được toàn bộ những người mà mình nhân danh ủy quyền
bằng một lí lẽ đơn giản: Trong lịch sử Trung Quốc, Việt Nam hay vô số các quốc gia khác, không thiếu gì các cuộc nội chiến. Hay đơn giản, hàng ngày, trên thế giới, có không ít những người cùng quốc tịch, cùng dòng họ, cùng huyết thống hãm hại nhau, thù nhau đến xương tủy, đánh đập, tranh giành, chửi bới nhau. Trong những sự xung đột của con người cùng quốc tịch, cùng chung những tên gọi chung chung đó, bản thân đã không có sự đoàn kết, yêu thương thì “chúng tôi” là những chúng tôi nào, “các bạn” là những các bạn nào? Liệu có chắc mọi con người mang quốc tịch Trung Quốc đều mỉm cười khi bạn nhân danh họ? Hay sẽ có những người Trung Quốc cũng nói: Công sức đánh nhau, gầm ghè với các các quốc gia khác dành để chữa những cái xấu xí trong từng cá nhân thì Trung Quốc đã phát triển nhanh mà không ẩu và con người đã hạnh phúc hơn nhiều. Hơn thế, trong mắt thế giới, sự yêu mến Trung Quốc cũng đã tăng hơn nhiều?
–
Sự nhầm lẫn ngay từ xuất phát điểm bởi việc “nhân danh” cũng sẽ tự bẻ gẫy nhiều luận điểm liên quan của bạn trong những trao đổi tiếp theo ở những mục bạn đánh số. Tuy nhiên, tôi sẽ phản biện từng mục cụ thể để bạn thấy rõ hơn. Tôi sẽ trình bày phần trao đổi như mục hỏi đáp: Nhận định của bạn ở phía trên và phản biện của tôi ở phía dưới.
–
Xin lưu ý: Tôi tiếp tục coi Trung Quốc hay Việt Nam là những đối tượng để nhận thức. Và để cố gắng khách quan, tránh vết xe đổ “nhân danh, đồng nhất những con người cùng quốc tịch” của bạn, tôi sẽ không xưng “chúng tôi” hay gọi “các bạn”.
(còn)
Bài gốc đăng tại: wordpress ↗