Khả năng (./#^)
8. Khả năng can đảm: Có những con đường mà người ta không đi tiếp nếu không có can đảm. Như vậy can đảm là khả năng dấn thân vào những con đường mới, những thử thách mới, vượt qua chính bản thân mình. Với nhiều chàng trai, để đi một con đường mới trong đời là cầm được tay một ẻm cũng cần không ít lòng can đảm.
Sự can đảm trong mắt mỗi người mỗi khác. Cũng có những sự can đảm do hiểu biết và luyện tập để khống chế được rủi ro; nhờ vậy, rủi ro, nỗi sợ trong mắt người khác thực ra vẫn nằm trong phạm vi an toàn của mình. Hoặc những sự can đảm do đức tin, lí trí, lòng kiêu hãnh buộc phải can đảm để bảo vệ những thứ cao quý nhất của đời mình (bảo vệ danh dự quý tộc, trinh tiết, người thân...). Hay bằng niềm tin thân xác là thứ phù du, dùng chính lí trí để hư vô hóa thân xác của mình, quen dần với hành xác khiến những người luôn sợ đau tin rằng khả năng chịu đau đó là sự can đảm. Hoặc những sự can đảm đột xuất khi bị dồn đến đường cùng (bị truy sát đến miệng vực chỉ còn nước nhảy xuống, đối mặt với thú dữ...). Hay khi dùng chất kích thích làm tăng đột biến lượng hoóc môn làm người ta trở nên liều lĩnh (thoát y, đua xe, rượu vào lời ra...).
Nhưng về cơ bản, trong sự can đảm có mấy thành phần:
+ Khao khát muốn tiếp xúc, khám phá, chinh phục
+ Khao khát muốn chiếm hữu, cưỡng đoạt
+ Một thứ gì đó liên thông chặt chẽ với sự sống, thèm khát vận động khiến không ngại va đập với nó, ít bị giới hạn tưởng tượng
+ Sức mạnh thể chất, cảm giác đau ít hoặc khả năng chịu đau tốt
Những người can đảm bẩm sinh dường như được sinh ra với phần hồn mạnh mẽ, luôn thèm mở rộng diện tích đất của nó bằng công cụ nhỏ bé và giới hạn diện tích là thân xác.
Can đảm là một thành tố quan trọng khiến cá nhân là một cá nhân, tồn tại độc lập trong thế giới và sử dụng thế giới như công cụ để thỏa mãn nhu cầu tự do, chạm vào khắp nơi của nó.
Khi một mạng lưới đông đảo và ngày càng đông đảo các cá nhân tham gia và cấu thành xã hội cùng vô số ý niệm của nó, “thế giới như công cụ” trở thành một bài toán phức tạp. Có 2 lựa chọn luôn lởn vởn là cạnh tranh sinh tồn và cộng sinh, độc hành và cộng hưởng tập thể.
Có thể dùng thế giới bên ngoài một cách an hòa, kết hợp với tự do, năng lượng của những người khác để xây dựng, tiếp xúc, khám phá, chinh phục được nhiều hơn, khắc phục những giới hạn về thể lực, tuổi thọ, hiểu biết. Cũng có một cách mở rộng đất sống của mình là nô lệ hóa kẻ khác, hủy hoại đất sống của kẻ khác, tiêu diệt những kẻ làm mình sợ hãi. Đó cũng là một khoái cảm mạnh, một ống cống sống mà xung năng can đảm có thể chảy vào và luôn khiến loài người sa lầy vào nhiều cuộc chiến tranh, hành vi bạo lực.
Dùng can đảm để khám phá, chinh phục hay cưỡng đoạt, hủy hoại tùy thuộc biểu đồ phân bổ tỷ lệ của các thành tố nêu trên trong mỗi người, ảnh hưởng của môi trường sống, triết lí sống cũng như khả năng kiểm soát bản thân.
Cũng có một dạng tự đè nén hóoc môn can đảm bằng lí trí nếu sống trong một môi trường mà cái giá phải trả cho can đảm là quá đắt, nhận thức các rủi ro lớn quá rõ. Luân lí cũng là con dao hai lưỡi. Nó có thể giúp con người điều tiết sự can đảm, không biến nó thành sức mạnh cưỡng đoạt khiến thế giới ngập trong bạo lực. Nhưng đáng sợ nhất là những luân lí mị dân khiến khả năng nhân hậu cho là phải tuân theo và triệt tiêu thái độ can đảm dù nó là sự can đảm tích cực: Cãi vua, cãi cha, cãi chính quyền khi họ sai là phạm thượng, mất gốc, chống lại nô bộc của nhân dân. Quan tòa xử em em sẽ xử vợ con quan tòa. Chú chống lại anh anh sẽ đì gia đình chú. Mày xông vào tao sẽ giết con tin. Bạn không cho tôi copy bài là bạn không tốt. Con gái nhảy hip hop trước đám đông là không duyên dáng đâu nha...
Cho nên, những kẻ lợi dụng luân lí, lợi dụng lòng vị tha để triệt tiêu lòng can đảm tích cực của con người, ngăn cản con người thể hiện bản thân, buộc con người phải câm lặng trước việc ác, hỗ trợ việc ác cũng ác không kém những kẻ lợi dụng luân lí, lòng vị tha để đẩy lòng can đảm của con người vào việc ác. Cái thứ nhất triệt tiêu lòng can đảm của con người vốn dùng để duy trì tự do của mình, cái thứ hai dùng lòng can đảm của con người để triệt tiêu tự do của người khác.