Khi bạn là friend, thi thoảng bạn sẽ được đọc những phác thảo này :"D
Chuyện cổ tích về :"Donate
Như chúng ta biết ngày nay, :"Donate nghĩa là tặng quà, đóng góp, gây quỹ, hiến giác mạc, dâng tinh trùng, ủng hộ đồng bào lũ lụt, cho thí sinh thi đại học ở trọ miễn phí, trà đá chùa, wifi pass 1-8...
Nói theo kiểu dùng nhiều pha kể lể dễ gây xúc động của chicken soup thì khái niệm :"Donate với nghĩa rộng nhất là Cho Cộng Đồng. Cho mà không mong người nhận biết là ai, cho mà không chờ nhận lại gì. Cho ở đây là hạnh phúc, là được thể hiện nhu cầu cho của mình. Cho là lựa chọn, là sở thích, là tính cách.
Khái niệm BẢN QUYỀN xuất hiện trên thế giới chưa lâu so với lịch sử nhân loại.
Rất nhiều người sáng tạo trên thế giới (từ các em bé mới biết bò nhưng đã biết sáng tác với cây đàn cho đến những cụ già đi tặng không niềm vui khắp thế giới) không hề biết hay để ý đến vấn đề BẢN QUYỀN.
Nhưng từ khi khái niệm BẢN QUYỀN ra đời và luật bản quyền ngày càng được thắt chặt hơn, đời sống của những người sáng tạo sản phẩm được cải thiện hơn, được trả công xứng đáng hơn để sống và ngày càng mài dũa công việc sáng tạo của mình. Ngoài việc khiến nhiều nghệ sỹ chưa làm đã lo mất BẢN QUYỀN, BẢN QUYỀN có mặt tốt của nó.
Sự ra đời của nó là có lí. Cũng có lí ngang bằng của sự chưa ra đời của nó trước đây hay sự không lựa chọn nó của ai đó. Các cái lí đầy rẫy thế gian. Việc của chúng ta chỉ là tự sáng tác ra các cái lí, sưu tầm câc cái lí và lí luận. Các cái lí là vũ khí mềm được rải khắp thế giới. Con người sẽ bị thuyết phục bởi cả súng và lí lẽ. Nhưng sự thuyết phục mềm sẽ khiến con người đối xử với nhau người hơn. Bạn cầm một khẩu súng để đối xử với người khác, bạn chỉ còn là khẩu súng, khẩu súng nổi lên, bạn mờ đi trong họ, họ chỉ còn ứng xử với khẩu súng, họ không còn ứng xử với bạn, trừ vài tay hay đàm phán thì bắt đầu nghĩ "thằng này giống mô típ trong phin nào nhỉ?".
Tính thuyết phục là thứ rất phản khoa học, vì khoa học chỉ có chính xác chứ không có "khá thuyết phục", nhưng nó lại là một thứ tiền khoa học, một thứ khoa học tâm lí tự nhiên đến từ sự phù hợp với tính cộng đồng của con người - một thứ vật liệu kết hợp giữa tình cộng đồng và tính vô định.
Nhờ tính cộng đồng đó mà con người - những kẻ hoang tưởng ra bản thân mình và biết sáng tạo bản thân mình theo cách hoàn toàn khác kẻ khác - có thể hiểu nhau, có tiếng nói chung qua âm nhạc, biết tôn trọng quy ước, cam kết. Các ĐẠO ĐỨC cộng đồng đó dần dần được chuyển thể thành LUẬT PHÁP. Thượng tôn luật pháp nghĩa là, dưới luật pháp, mọi người đều như nhau. Luật pháp nên boss trong trường hợp nó là đạo đức được cô đặc lại.
Người xưa đã đoán sẽ đến ngày con người phải làm việc với nhau trên giấy tờ, gọi là làm bằng. Chứ nhiều thằng tiền sử bị dừa rơi vào đầu không nhớ là mình đã có một ghi nhớ với người khác, lời nói thì gió đã làm bay, lúc đó tù trưởng rất khó xử. Giấy tờ cam kết ngày nay gọi là HỢP ĐỒNG.
Và LUẬT PHÁP HIỆN ĐẠI ngày nay hình như không để bảo vệ ĐẠO ĐỨC hay con người nữa thì phải, chủ yếu nó dùng để bảo vệ các HỢP ĐỒNG.
Khi một kẻ giết người, họ có lí của họ. Việc vô lí giết người chỉ có trong văn học hiện sinh thôi. Họ có lí do của họ.
Bồi thẩm đoàn hay quan tòa có bị thuyết phục không là chuyện khác.
Nếu họ không bị thuyết phục thì nghĩa là do mâu thuẫn ý thức hệ giữa bị cáo và bồi thẩm đoàn. Mâu thuẫn ý thức hệ Cộng Sản - Tư Bản còn vô tình giết hàng trăm triệu người, xử nhầm bị cáo không sao. Kiểu gì đất nước cũng là để tự hào. Câu chuyện bể sữa sau minh chứng cho điều đó.
Một thị trưởng kêu gọi toàn thị trấn mỗi người góp một xô sữa