← Tác phẩm
Tùy bút · Sáng tác: 29 tháng 5, 2007
Làm thế nào để hưởng thụ tốt hơn (tiếp của tiếp)
v. Vô vi Nơi sự vui thú, tung hoành của ngôn ngữ/tâm trạng được đặt lên trên hết. Điển hình của tính chất (hơn là kỹ thuật) vô vi đặc sắc là thơ Bùi Giáng: “Mỏi chân tôi lên xe đò/Tức là xe buýt thẳng ro về vườn” “Ve chai giầy dép cũ càng/Em mua giúp cả dịu dàng em mua” “Trời xanh úp mặt nghe tin/Thôi rồi! Em Má Ri Lyn đi rồi/Từ đây ta bỏ ngai trời/Thu thời gian đập tơi bời càn khôn/Giữa hư vô nếu em còn/Nhớ ta em gửi cái hồn cho ta/Úp môi ôm mặt khóc òa/Cồn lê lên miệng là ba bốn lần” “Ấy rằng tinh thể đười ươi/Lời rằng quyết tuyệt và tươi vui và/Ấy rằng một cũng là ba/Là hai mai một mốt là hôm nay” Trong sự vô vi này cũng đậm chất giễu nhại. Không dựa trên chất liệu là văn bản đã có để tái chế, tinh thần của sự vô vi chính là sự (tình cờ?) giễu nhại những tư tưởng say mê duy lí hay, say mê đau khổ, say mê học thuật, say mê nghiêm trọng, say mê sự để đời, bất tử… Mai sau người nhớ đến ta Từ lâu xuống lỗ làm ma mất rồi Đường xa xin chớ bồi hồi Mồ hoang nhảy đại lên ngồi đi cha (Nhắn, Nguyễn Đức Sơn) (còn) Nguồn hình minh họa: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/vi/4/41/Buigiang-chandung.jpg

Bài gốc đăng tại: wordpress

Xem thêm tác phẩm khác →