← Tác phẩm
Tùy bút · Sáng tác: 3 tháng 4, 2007
Linh tinh về ngôn ngữ (tiếp)
II. Về sự “vay mượn” và giữ bản sắc của ngôn ngữ 1. Nguyên việc một đứa trẻ học ngôn ngữ của nước nó sinh ra, nhập quốc tịch và cư trú đã là một sự vay mượn từ những người sử dụng thứ tiếng đó quanh nó. Sự vay mượn này cũng không có gì cao sang hơn việc một đứa trẻ khác học nói bằng sự vay mượn ngôn ngữ ở môi trường quanh nơi nó sống mà người ta không gọi ngôn ngữ đó là tiếng nước nó. Hiển nhiên như vậy bởi ngôn ngữ được tạo ra và dùng bởi con người, mà con người thì là một động vật chuyên đi vay mượn và tái chế. Không thể nói vay mượn của nền văn hóa này là có văn hóa và vay của nền văn hóa kia là thiếu văn hóa hay mất gốc (cái gốc không được chọn). Điều này cũng như trong nghệ thuật: Vay mượn chủ đề gì không quan trọng, đẳng cấp là ở cách triển khai chủ đề vay mượn đó. Có thể định nghĩa về “bản sắc” như thế này: Một người có bản sắc hơn một người khác khi người đó vay mượn ít hơn và tái chế nhiều hơn. Tương tự như vậy với một vùng hay một quốc gia có bản sắc. 2. Chỉ có thể lấy “vay mượn” làm tiêu chí đánh giá một ngôn ngữ là không có nội lực khi phần đông người sử dụng ngôn ngữ đó không đạt được sự trôi chảy khi khớp nối những từ vay mượn và những từ không vay mượn. Những từ “vay mượn” có thể được sử dụng do sự ép buộc bằng bạo lực đồng hóa (ví dụ như khi bị đô hộ) hoặc bởi chúng là những từ chỉ sự vật/hiện tượng mà khu vực dùng ngôn ngữ đó không có hoặc chưa phát minh ra (kimônô, môtô…). Khi một khu vực thoát khỏi áp lực lớn của bạo lực đồng hóa, những từ được coi là vay mượn hay không vay mượn nếu được dùng trôi chảy đều là những từ đã thích nghi sau chọn lọc (và cũng có thể sẽ bị đào thải trong tương lai). 3. Trong quá trình phẳng hóa thế giới, mỗi ngôn ngữ đều có ít nhiều từ “vay mượn” do chính tính chất (vô thức) của sự làm phẳng. Trong quá trình phẳng hóa thế giới, sức làm phẳng mạnh mẽ nhất là thương mại, thể thao, văn học (cũng như những sản phẩm thông dụng từ nó như ca từ, truyện tranh, phim ảnh). Đa phần con người đều yêu thương mại, thể thao và văn học (dù mức độ yêu có khác nhau, dù cũng hay tỏ ra là mình ghét). Thương mại (với trợ thủ đắc lực là công nghệ) giúp con người có nhiều sự lựa chọn (về sản phẩm, cơ hội, nơi sống/nơi học tập, cách sống/cách học tập) hơn. Thể thao giúp con người khỏe mạnh hơn để thực hiện những lựa chọn tốt hơn. Những đợt giao lưu thể thao giúp các quốc gia, vùng miền có cơ hội cưỡi ngựa xem hoa nền văn hóa của nhau và trên mối bang giao về thể thao, hạn chế chiến đấu ngoài sân cỏ. Văn học giúp con người có thêm kinh nghiệm, dũng khí lựa chọn hơn và suy nghiệm sâu sắc hơn về những sự lựa chọn của mình. Bởi vậy, sự phản đối việc phẳng hóa thế giới (quá trình giúp thương mại, thể thao và văn học lưu thông mạnh mẽ hơn) sẽ chỉ là muối bỏ bể (dù những sự phản đối hợp lí sẽ làm quá trình này bớt dã man và ngu ngốc hơn). Việc chọn dùng đồ ngoại, cưới người nước ngoài, tiêu ngoại tệ… miễn cái nào (hứa hẹn) đem lại sung sướng, việc những lựa chọn này càng ngày càng phổ biến và được nhìn nhận một cách cởi mở hơn đã đặt ra tình huống: Là một động vật thích nghi nhanh như thế, được đặt vào những môi trường cởi mở, bản sắc là một thứ con người tự chọn và xây dựng cho mình. Trong quá trình phẳng hóa, viễn cảnh về việc hình thành một thứ tiếng chung cho toàn cầu là tương đối rõ nét vì đang trên đà xảy ra. Tiếng Anh/Mỹ đang nằm trên cái đà đó với sự mở mang cùng những từ du nhập như “Aodai”, “Sushi”… Người Việt cũng có thể mơ đến việc phát triển mạnh về kinh tế, văn hóa…, tăng sức cạnh tranh với tiếng Anh/Mỹ để phát triển thành một thứ tiếng chung cho toàn cầu với những từ du nhập hay biến tấu như nhập khẩu, gác đờ bu, internet, gúc…). Những người nước khác cũng có thể mơ như vậy. Nhưng nói chung, những yếu tố sau đây sẽ quyết định ngôi thứ (xếp theo thứ tự sức quyết định): – Mật độ dùng để giao dịch thương mại. – Mật độ dùng để trò chuyện. – Mức dễ học, lôgic (nhất là trong phát âm). – Số sự vật, hiện tượng cụ thể và trừu tượng được gọi tên (thể hiện cấp độ công nghệ, triết học, sự phong phú trong tài nguyên – điều này sẽ khiến sớm hay muộn các khu vực ngôn ngữ khác cũng có nhu cầu gọi tên các sự vật, hiện tượng này). – Sức mạnh của hệ thống nghiên cứu và phát triển ngôn ngữ. – (Hehe, chưa nghĩ ra cái để bịa tiếp) 4. Giữ bản sắc (not pản sắk) cho mỗi ngôn ngữ là một việc cần thiết để duy trì sự trôi chảy trong giao tiếp giữa các thế hệ, sự ổn định trong sinh hoạt và pháp luật của mỗi khu vực đặc trưng cho ngôn ngữ đó. Không thể nghĩ đến viễn cảnh có một thứ ngôn ngữ chung mà có thể vội bỏ bê ngôn ngữ mình đang dùng. Viễn cảnh về thứ ngôn ngữ siêu quốc gia đó vẫn là viễn cảnh chầm chậm (song song với giải quyết mâu thuẫn quốc gia, đói nghèo, bệnh tật, mù chữ…). Còn cuộc sống dấp dính nhiều đến ngôn ngữ “mẹ đẻ” đang cần ngôn ngữ ấy ngày một chính xác hơn, thuyết phục hơn để vận hành lành mạnh hơn (các pạn nghiện nhéo chữ cửn thựn kẻo suy giảm kỹ năng phét âm tròn vành rõ chữ nha ). Tuy nhiên, đó chỉ là một sự dọa dẫm nhỏ, điểm chính yếu của bản sắc ngôn ngữ trong mỗi người là thái độ đối với ngôn ngữ mình dùng chứ không phải mình dùng ngôn ngữ gì. Thái độ thuộc về hiện tại. Trong ngôn ngữ luôn có một sự điều tiết vô hình và vô thức của cộng đồng dùng nó nhờ sự nhạy cảm mà chính ngôn ngữ mang lại nhưng cũng cần những sự lên tiếng nhất định khi biết rằng, có nhiều ngôn ngữ đang dần tuyệt chủng? Mỗi ngôn ngữ là phương tiện lưu giữ văn hóa của riêng nền ngôn ngữ đó. Mỗi ngôn ngữ không chỉ giúp người sử dụng nó hiểu nhau hơn mà còn giúp các nhà nghiên cứu hiểu về con người hơn với những tính chất của nó tạo nên bởi địa lý, ngôn ngữ, văn hóa trong ngôn ngữ đó… Từ đó, trả lời những câu hỏi như: con người là thế nào? nó hợp với cái gì? mỗi lúc nó một hợp với cái gì? mỗi con người mỗi lúc một hợp với cái gì? Bài viết này (một sự cố gắng diễn đạt, sắp xếp những suy nghĩ/cảm giác về ngôn ngữ ở chừng mực kỹ năng ngôn ngữ và hiểu biết ngôn ngữ hạn chế của mình) cũng chỉ là một phần (tiêu cực hoặc tích cực) nằm trong sự điều tiết vô thức và có ý thức đó. Mong nhận được nhiều comments phản biện cũng như chia sẻ cảm giác và suy nghĩ về ngôn ngữ của pà kon để mở rộng cảm giác và suy nghĩ của mình. (đi chơi tí đã, bài viết đang ở dạng bản thảo, đề nghị không phát tán vội) Bài viết này dễ hiểu chứ? Dở à, chả hiểu gì 0 Ơ, hơi hơi 2 Viết dễ hiểu thế mà cũng viết 0 Ba hoa linh tinh, đầu óc còn hạn hẹp lắm 1 Sign in to vote

Bài gốc đăng tại: wordpress

Xem thêm tác phẩm khác →