Mình có mỗi một trò đọ được với Remi Gaillard siêu thần có hàng trăm trò.
Đó là trò trượt ở ban công hồi lớp 7.
Hồi đó ở Vũ Trọng, Phụng, ban công phòng mình to bằng cái phòng. Từ cái ban công đó, những đêm mất ngủ, mình có thể đu xuống nóc nhà hàng xóm hay leo xuống tầng 1, vừa leo vừa tránh để người khác nhìn thấy tưởng trộm. Lúc leo lên thì lại nhảy đạp lên tường rồi bám đu lên. Cũng là tình cờ chơi những nét sơ khởi của trò Parkour mà không biết. 6 tuổi nhà ở Thanh Xuân thì cưỡng lại bệnh sợ độ cao (nằm giữa trần nhà ăn trung thu cũng có cảm giác chênh vênh sợ rơi xuống) bằng cách rướn ra mép trần và nhìn xuống, sau đó nhảy từ mái nhà này sang mái nhà kia sát nhau. 8 tuổi thì nhảy từ nóc tủ xuống, lớn hơn thì chơi nhảy thẳng xuống hết một dải cầu thang hay nhảy (không đu) từ chiếu nghỉ xuống sàn đá hoa ở độ cao tầm 4m. Hay vừa chạy trên phố vừa lao người qua khoảng cách giữa các đoạn vỉa hè. Nhưng vì chắc vì chơi dốt, không có người hướng dẫn, cộng ngồi viết nhiều lúc lớn lên nên xương cốt hỏng hết. Giờ hàng đêm post status nhảm nhí, được cái tư thế giống giáo sư Hawking.
Chỉ còn biết hồi tưởng lại những lúc đi trên thành lan can sân thượng (rộng khoảng 20cm) để tập tiếp vượt qua nỗi sợ độ cao. Nhưng hồi đó mình rất tự tin vào sự dẻo dai của mình nên làm giảm được xác suất nguy hiểm. Giờ tập sống với cơ thể đã khác xa ký ức. Cơ thể trong ký ức là con thú nhỏ hoang dã thì hiện tại chỉ còn là bức ảnh con thú đó đã bị thời gian làm nhòe thành ông béo.
Trò như sau:
Bịt lỗ thoát nước ở ban công. Vặn nước ra lênh láng, hòa thêm xà phòng.
Trượt đứng hoặc quỳ từ đầu này sang đầu kia.
Vậy thôi nhưng không chán đâu vì nâng từ quỳ trượt lên đứng trượt cũng là một level để điều khiển cơ thể kiểu khác, can đảm hơn.
Có lúc mải trượt, bất cẩn, trượt ra phía gần đường, 1 vạt nước lại tóe lên như sóng, trùm qua lan can. Núp. Tiếng chửi dưới đường vọng lên :D