`,'- Mình hem rõ Điều Tốt có gì hot mà lại có nhiều fan hơn cả Thượng Đế, Chúa, Phật, Sôngôku, Marưkô...
Số người tin vào điều tốt chắc nhiều hơn số người tin vào Thượng Đế.
Có những người tôn giáo trên CMND là Không nhưng vẫn tin vào điều tốt.
`.'- Có người tin vào ma quỷ không chỉ vì nỗi sợ mà vì đó cũng là một điều hấp dẫn, phim kinh dị chẳng hạn.
Từ `,'- và `.'- suy ra: Điều tốt có gì đó rất hấp dẫn, rất nghệ thuật.
Sự ấm áp của tâm hồn được vỗ về, ôm ấp?
Sự nghỉ ngơi của tâm trí khi không phải đề phòng điều xấu?
Sự thấy mình còn chút giá trị, mình không vô nghĩa nên mới được đối xử tử tế?
Khi người nghệ sỹ sáng tác tác phẩm, nói chung, tác phẩm thường đẹp nhất khi không có mục đích, nhất là mục đích đổi chác; nó chỉ là nhu cầu tự thân, cùng lắm thì là nhu cầu khắt khe hay thả lỏng bản thân hơn để tạo ra cái đẹp.
Nghệ thuật cần ít duy lí. Bởi mỗi người nghệ sỹ lên được đến bậc thầy đều phải trải qua sự khổ luyện; và sự khổ luyện gắn nhiều với duy lí, ngay cả sự khổ luyện giảm duy lí cũng bị dính dáng tới duy lí. Bởi khi duy lí về vẻ đẹp của nghệ thuật, người ta mới đi trên con đường nghệ thuật lâu đến vậy.
Lòng tốt còn cần ít sự duy lí hơn. Người nghệ sỹ quá nhiều duy lí thì thành người thợ trong dây chuyền đồ hộp của nhu cầu thị trường hoặc sự lão hóa tài năng của chính mình dẫn đến sự nhai lại.
Và lòng tốt cứ càng để đổi chác lấy cái gì đó thì càng duy lí và càng xa rời cái chia sẻ tự nhiên. Trong khi, cái chia sẻ tự nhiên (ví dụ cái hay không cần mình nhắc share đê) là nguyên liệu đẹp đẽ nhất để lòng tốt chạy trong cuộc sống.
Mình là người viết và dù lơ ngơ vãi đái thì duy lí cũng là một bệnh nghề nghiệp. Và đó là một trong những điều nhẹ nhõm nhất của bản thân. Với quá nhiều duy lí, mình kết luận mình không phải người tốt cho lắm và như vậy, mình càng đỡ trách nhiệm làm người tốt. Mình chỉ làm những điều mình thích.
Nhưng lòng tốt cũng là một trong những điều mình rất thích, và việc mình hay làm được tử tế là viết, nên mình hay viết về nó.
Mình không phải là người tốt nhưng mình nghĩ, bởi sự chăm chỉ với việc mình chọn là viết, mình là một trong những người viết về lòng tốt tốt nhất. Mặc dù cũng thấy nhiều cảnh giới về cái xấu hay biết cách gây kịch tính nhưng mình cũng hem có hứng thú đưa những nhân vật ác hay các pha đầy ải người tốt vào tác phẩm. Người ta bị đầy ải ngoài đời nhiều vãi đái rồi còn gì. Các vị rơi nước mắt cho sách diễm tình, chicken soup, người tốt bị ung thư trong phim và mắt ngoài đời ráo hoảnh, mặc cả từng xu với người nghèo, người nghệ sỹ nghèo như tôi chưa đủ sao, :Deeeeeeeee
Mình cũng không hiểu sao trong xã hội tồi tệ này lại vẫn có những người tốt chăm chỉ post những tác phẩm về cái xấu (chất lượng văn học tốt vãi đái) mà vẫn còn để miễn phí ở đây: Sách Nguyễn Thế Hoàng Linh
Phải share ngay mới được, nhưng share đi đâu nhể, :Deeee, câu được thêm view roài.