THANH NIÊN NGHIÊM TÚC PHÁT
Gạch đầu dòng cho nhanh:
- Mình ưa chuộng mạng và gần đây là facebook vì mình học thảo luận và làm được rất nhiều tác phẩm nhờ mạng, facebook.
Mình dùng không gian khá tự do này chia sẻ miễn phí hàng nghìn tác phẩm mà không bị các btv khô khan chỉnh sửa.
Mình luôn thích các tác phẩm đã hoàn thiện không bị kiểm duyệt khi tác giả biết tự thẩm định và dám tự chịu trách nhiệm; và rồi được chia sẻ ít tốn kém, nhanh và khá ít vụ lợi như vậy. Bao người xưa đã cho miễn phí chúng ta bao sản phẩm tuyệt vời. Bảng chữ cái chẳng hạn.
- Nhiều lần mình bị kiệt sức vì lao động sáng tạo và dù tinh thần thường xuyên ồ de nhưng cơ thể mình vẫn đau thường xuyên hem kém. Nên mình cũng cần giàu bằng kho tác phẩm của mình để có tiền hồi phục, trả ơn người thân cũng như dùng tiền hỗ trợ những người giỏi và ít vụ lợi khác.
- Mong mỏi của mình rất đơn giản và chính đáng: Tôi tặng các bạn nhiều món quà miễn phí trong nhiều năm dù nó cao cấp không kém bất cứ tác giả hàng đầu thế giới nào (ít nhất là về mảng thơ). Nhưng khi tôi gom lại thành 1 tập sách, thông báo sẽ in nó, hỏi ai muốn mua, nói lí do chính đáng sao tôi làm vậy, sao tôi không làm theo những cách tiếp thị thông thường, tôi cần các bạn nhiệt tình và cộng hưởng việc giới thiệu, việc mua, hòng làm giầu cho tôi với sự đầu tư đầy công sức và sự chắt lọc tinh tế đó.
Nhưng qua 2 lần in mật thư tự mình và qua 1 nhà sách, thì nên nói thẳng với nhau, đúng không: độc giả và các nhà phê bình Việt Nam tầm thường và bệ rạc bỏ mẹ. Trước những thứ tuyệt hay mà các vị hành động như một lũ lợn. Đéo bao giờ dám làm người đầu tiên lên tiếng trước cái hay và dành nhiệt tâm thực sự cho nó như chị Lê Thị Huệ trên gio-o.com, như anh Hồ Anh Thái. Đấy là còn chưa nói quý vị chưa chắc đã có chút trực giác và thẩm mỹ cơ bản trước cái đẹp rất Can Lồ Lộ. Hoặc các vị đặt cái tôi tầm thường của mình cao quá, các vị sợ nói về cái tôi hay khác thì cái tôi của mình thấp xuống - nỗi đớn hèn siêu đần độn.
- Dù có đầu óc phân tích hiện thực và phê phán khủng vãi đái nhưng mình chỉ nói đúng cái cần nói và nên nói ở thời điểm mình thấy ồ de. Còn lại mình vẫn vô tư và dành phần lớn quỹ thời gian để làm đẹp, tức là make úp với mặc váy đó.
Một trong những cái mình dành nhiều niềm vui, gạt bỏ những mệt mỏi, chán nản để triển khai là Chuyện của Mụp
Mình quan niệm thế nào là tự do, bình đẳng hay hạnh phúc thì mình cố đối xử với trẻ con như thế dù không bắt chúng phải giống mình.
- Tóm lại là với tập thơ mật thư độc giả nói chung đối xử đéo ổn nhưng kệ mẹ. Thời gian đâu mà dỗi bọn vô luân.
Nhưng mình sẽ gom các thứ trong Chuyện của Mụp lại và làm thành 1 cuốn. Đéo muốn xin giấy phép xuất bản vì đéo tin là đéo bị dao kéo, bơm vú rồi nhà xuất bản, nhà sách sợ dư luận hèn hạ và ngu xuẩn phản hồi đoạn này, đoạn kia làm vấy bẩn tâm hồn trẻ nhỏ, phản giáo dục, sao để con gọi bố mẹ là cậu tớ... Đệt, vài vở kịch tâm lí dư luận nông choèn chán vãi đái mà đéo thể diễn khác, đã đóng kịch giả dối bỏ mẹ còn đóng những vở kịch đần độn lặp đi lặp lại, để làm đéo gì vậy ngoài việc nghiện dìm đất nước xuống vũng bùn.
Và cuốn này bán ebook hay kiểu gì đó tính sau nhưng cần bán được thật nhiều.
- Và mình cần độc giả làm 1 việc như đã đéo làm với mật thư:
Làm page đó hot thật nhanh để các câu chuyện chơi với trẻ con tử tế trong đó được đọc nhiều hơn. Mục đích nữa là để xác suất những người bỏ tiền ra mua sách tăng.
Cụ thể là share status này. Chính xác là status này.
Ai hem share ủn phen luôn.
Ai share nhạt nhẽo cũng ủn mẹ lun.
Chỉ có 10 người share sâu sắc thì cũng vẫn ủn tất cả những người hem share hay share lấy lệ.
Ngọt nhạt đủ rồi, giờ là cho ăn đấm. Đéo thấy mấy pha đấm đá siêu đẹp này vui thì bạn bè làm đéo gì.
Thà sống cô độc và tự sống được ổn, vẫn ồ de với cái cô độc đó còn hơn cống hiến cho bọn hem tử tế hay đéo hiểu gì mình. Đéo ai hiểu được hết người khác nhưng cái gì đã đéo còn muốn mất thời gian cò cưa, nói rõ mẹ ra thế này thì nên lắng nghe mà hiểu chứ. Deeeee?