← Tác phẩm
Tùy bút · Sáng tác: 30 tháng 9, 2013
Mình thú thật là mình bị gay về mặt tâm hồn. Chủ yếu thích tác phẩm của đàn ông về văn, thơ nhạc: Yehuda Amichai, Oscar Wilde, Milan Kundera, James Patterson, Ferguson, MLTR, Michael Jackson, Châu Tình Trì, Toriyama, Tezuka Osamu Binlatrắng, Đỗ Bảo, Quốc Bảo, Nguyễn Tuấn, Nguyễn Bính, Bùi Giáng, Trần Dần, Michael Jackson, Bob Dylan, Eric Clapton, Richard Marx, Bryan Adams ... Vì trong đó bọn chúng dù vẫn hem thể hem gồng mình, vẫn hài hước và chịu đau giỏi hơn để cười. Thực ra phụ nữ chịu đau giỏi hơn nhưng lại thích làm vẻ mặt sầu bi cho nó nghệ thuật mà hem biết đàn ông chịu đau khôn hơn vì chúng biết cười làm quên cái đau. Đệt, bọn chụp ảnh chị em sầu bi để câu cái thương mình của chúng rồi lợi dụng việc phi nghệ thuật đó để ngủ với chúng hèn vãi. Anh đéo biết nhưng khi làm cái đẹp thì anh trung thực và vì sự trung thực đó, anh đành ích kỷ đang chụp gái thấy chó chạy dưới nắng đẹp quá chạy theo chụp chó luôn. Nhưng mà gái cũng hài hước vãi mà, chỉ vì mình kỳ thị mà hem biết lắng nghe thoai. Gái nào hài hước rủ mình cà phê cho đệ học các huynh nhé. Học phí là gay phải ngủ với gái thì em cũng đành vì có hiếu với chữ học :))) Học, học nữa, học, vãi :)))) Ps: Có 2 trường hợp nghệ sỹ chị em mà mình phục là Xuân Quỳnh và Wislawa Szymborska vì họ hài hước, mạnh mẽ nhưng vẫn đầy nữ tính, biết yêu đàn ông, không ngầu như bà Suối nguồn dạy đàn ông phải làm gì về mặt thủ tục để làm người đàn ông tự do để cho mình sướng. Xuân Quỳnh là bà trẻ mình nhưng không phải vì bênh họ hàng mà nói Xuân Quỳnh đỉnh hơn Lưu Quang Vũ. Lưu Quang Vũ cũng hay nhưng nếu xếp thang trên thế giới thì chỉ thuộc dạng thi bá, hợp với công chúng nhưng người làm thơ mà không hài hước thì khả năng sáng tạo giới hạn lắm. Riêng có ông Trịnh Công Sơn lời ít hài mà vẫn đủ đẹp chỉ bởi cái thế giới đẹp buồn nhè nhẹ của ông ấy như nhạc Lam Phương "Sớm nay thức giấc/Nhìn quanh một mình" quá đủ rộng lớn để người nghe không câu nệ mà tha thứ cho nỗi buồn "nhẹ khôn kham" mà ông ta đem lại. Nhưng Trịnh Công Sơn chỉ có một nên cơ bản, người nghệ sỹ mà thể trạng tốt thì phải vui mới đúng lẽ giản đơn. Tầm kha khá như Bob Dylan mà được ví là Trịnh Công Sơn của Tây thì hạnh phúc vãi cả đái ra nhưng bọn Việt Nam hèn, sính ngoại nên đéo tự tin vì nghệ thuật nội vì có biết đéo gì về nghệ thuật để biết nghệ thuật làm gì có trĩ ông nội hay trĩ ông ngoại. Người nghệ sỹ đủ chất nghệ thuật thì ở đéo đâu cũng biến được các thứ buồn, vui, khổ, sướng thành chất liệu của cái đẹp. Nếu nhị nguyên thì thế giới có 2 thứ tách hay hợp đều đẹp: Thiền và nghệ thuật và nghệ thuật thì tinh nghịch hơn thiền nên dạy được cho thiền nhiều thứ. Nay ở trong thơ nên có dé, nhà thơ cũng phải biết ô de. Nếu sử liệu, tiểu sử có giá trị nào đó đối với thẩm định tác phẩm một tác giả thì có thể tham khảo sử liệu này: Bố của Xuân Quỳnh là ông Nguyễn Quang Lục học hành hem phải ngầu nhưng viết cuốn "Mổ xẻ nhà văn hiện sinh Jean Paul Satre" từ năm sáu mấy (bị ném đá vì học dốt sau đó nhà thơ Nguyên Sa hồi đó là sinh viên khoa triết viết mấy bài phản biện ông ném đá chặt chẽ và phóng khoáng vãi đái). Và khi cụ Lục vào ở với vợ ở Sài Gòn thì ít nhất chị em Xuân Quỳnh cũng được bố để lại cho cái giá sách để đọc say sưa.
Xem thêm tác phẩm khác →