Mỗi con người được tạo bằng gì?
Có một quy ước phổ biến và được đông đảo con người chấp nhận là con người được tạo bởi hai phần:
Hồn
và xác
.
Đành rằng có hai phần
hồn
và
xác
nhưng quan hệ giữa chúng như thế nào?
Có người cho rằng
hồn
và
xác
là một thể thống nhất. Người khác lại khẳng định “hồn là hồn mà xác là xác, không liên quan gì đến nhau”.
Những người ở dạng thứ 2 thường tuyệt đối hóa xác hoặc hồn và coi thường cái còn lại. Nhưng người yêu của người đó thử ngoại tình bất cứ về tâm tưởng hay thân xác xem…
Như vậy, phải chăng, mỗi sinh mệnh đều có
hồn
và
xác
nhưng
sự pha trộn tỷ lệ
giữa
hồn
và
xác
khác nhau tạo nên những con người khác nhau, cảm giác về
hồn
và
xác
khác nhau, quan niệm về
hồn
và
xác
khác nhau?
Như thể, ta pha mầu
đen
với mầu
trắng
được mầu
xám
, mầu
xanh da trời
với
mầu
vàng
được mầu
xanh lá cây
. Nhưng tùy tỷ lệ đen – trắng, xanh da trời – vàng mà được những sắc độ của xám và xanh lá cây khác nhau.
Con người là một sinh vật tồn tại được nhờ cơ chế cơ bản là
“nạp, thải để tái sản xuất”
(ví dụ thô sơ: ăn mà không ị thì tức bụng mà chít). Cơ chế
“nạp, thải để tái sản xuất”
đó được thực hiện bởi
hồn
và
xác
với những nhiệm vụ đặc trưng của mỗi “đứa”. Ví dụ như
xác
để thực hiện những chức năng của ngũ quan (sờ, nếm, nghe, ngửi, thấy),
hồn
để suy nghĩ, buồn, vui, ghét, giận…
Nhưng đau, hoang mang, linh cảm, khoái cảm… là những trạng thái khó có thể phân biệt là chức năng của riêng
hồn
hay
xác
(nhiều khi chúng làm ta khó chịu, bải hoải, phấn chấn… ở khắp mọi nơi, ta cảm giác về sự chịu đựng hoặc tận hưởng trọn vẹn. Vậy, chúng cũng hay đấy chứ?).
Phức tạp nhỉ?
Thực ra, đây không hẳn là sự phức tạp của
ngôn ngữ.
Ngôn ngữ này chỉ phức tạp với những người lười tra vấn
ngôn ngữ và sự tái sản xuất lẫn nhau giữa nó và hiện sinh của mỗi người dùng ngôn ngữ
. (Huhu, nghĩa là sao nhỉ? Nhức đầu quá
) Sở dĩ đề cập đến sự
tái sản xuất lẫn nhau này
là để khẳng định,
ngôn ngữ là định mệnh của những người dùng nó.
Bởi,
sự tái sản xuất lẫn nhau này
khiến ngôn ngữ bắt rễ vào con người, thành máu thịt của con người. Và
vô ngôn là điều bất khả và chỉ là một giấc mơ đẹp được phát ra bằng chính ngôn ngữ.
Khi
ngôn ngữ
ra đời và được phát tán, sự nhập nhằng (và đầy nhầm lẫn) giữa chức năng của
hồn
và
xác
ngày một hiển lộ. Ta có thể thấy một thứ xấu đi khi người ta ghét khen nó. Ta cũng có thể thấy nhiều thứ đẹp hơn khi những người chúng ta quý trọng khen chúng đẹp. Đây không phải là một thứ cảm xúc
giả
. Khi đã có
ngôn ngữ
, đòi hỏi nhìn nhận một thứ
như nó là
, cũng như vô ngôn, là điều bất khả. Ngoài ra, sự đòi hỏi đó nếu cực đoan còn phủ nhận vẻ đẹp trong khả năng sáng tạo cảm xúc bằng ngôn ngữ của con người. Hãy lưu ý một điều:
Ngôn ngữ
được tạo ra từ chính nhu cầu của
hồn
và
xác
từ hồi còn là những sự
vô ngôn nguyên thủy
. Do đó, lý thuyết (
ngữ
ngôn
) hay cây đời (
vô ngôn
) đều có những vẻ đẹp riêng. Bằng mỗi
cấp độ văn hóa
, ta chỉ có thể nói một thứ ở gần hay xa
cái là
. Chúng ta thường nói
thật
hay
giả
là nói về sự gần hay xa
cái là
trong một hệ quy chiếu nhất định. Trong mỗi hệ quy chiếu,
cái là
thường được coi là cái đẹp đẽ nhất, thiêng liêng nhất và cần lưu giữ hoặc phấn đấu đạt đến.
Ở thời đại này, sau bao năm tái sản xuất sự nhập nhằng đó, đồng hành với sự phát triển của
ngôn ngữ
và
công nghệ
(các công cụ gián tiếp), câu hỏi “cái gì tạo nên một con người” ngày càng được làm rõ hơn. Tuy nhiên, “rõ hơn” ở đây chỉ có nghĩa là một sự khái quát và mở rộng góc nhìn hơn. Còn đi vào cụ thể luôn là câu chuyện bất tận nên loài người không cần sợ sự cạn kiệt của ý nghĩa. Thay vì
yên tâm bất lực
, hãy thử
đi vào chi tiết của từng hành vi
.
Mỗi con người được tạo bằng gì, tiếp diễn theo cách nào
?
chính là câu hỏi
hồn và xác của nó được tạo bằng gì và tái sản xuất bằng gì
?
Qua một vài khảo sát nho nhỏ về mối liên hệ giữa
hồn
,
xác
và
ngôn ngữ
, bằng kinh nghiệm của mình với chúng, bạn có thể trả lời như sau (hoặc mở rộng hơn),
một con người được tạo và tái tạo bởi:
– Sự di truy�
��n (từ cha mẹ), vô thức tập thể (sự di truyền từ những
cổ mẫu
với phạm vi rộng hơn cha mẹ).
– Những yếu tố bẩm sinh ngẫu nhiên riêng có
– Môi trường vật chất (địa lý, khí hậu, nguồn nước, dinh dưỡng, mức độ bạo lực…)
– Môi trường tinh thần (ý thức hệ, truyền thống gia đình, văn hóa, các loại nghệ thuật nó tiếp xúc…)
– Và sự tái sản xuất của
hồn
và
xác
dựa trên nền tảng là tính di truyền và yếu tố bẩm sinh riêng có thông qua sự nạp/thải môi trường vật chất và môi trường tinh thần.
Với câu trả lời này và hành trình đến với nó, có thể thấy rõ hơn (dù đã rõ qua nhiều tác phẩm và quan sát):
con người là một sinh vật thuộc về sự nhập nhằng
(sự nhập nhằng này không hẳn là không đẹp đẽ).
Việc giải đáp những câu hỏi Cá nhân hay tập thể? cái riêng hay cái chung? là hay không là? không nhất thiết là con đường độc đạo dẫn đến hạnh phúc như những tổ chức, đảng phái hay cá nhân vẫn tưởng hoặc xui người khác tưởng.
Phải chăng con đường đến hạnh phúc của con người (dù vô thức hay có ý thức) là hướng đến những kỹ năng có thể điều chỉnh được sự nhập nhằng đó ở mức nó muốn (hoặc có thể chịu đựng)?
30, 31.03.07 & 01.04.07
Bài gốc đăng tại: wordpress ↗