Chúng ta rụt rè vì chúng ta sợ vỡ, sợ gây tổn thương, sợ sự kỳ thị của người khác là sự gây tổn thương cho họ hơn là việc mình bị kỳ thị.
Và điều đó hạn chế những vận động tự do của ta.
Nhưng ta ít khi đặt câu hỏi cho mình về những cách học, thử nghiệm, vận động tự do mà ít hoặc hem gây tổn thương. Và ta ít đủ can đảm của tinh thần để dám chịu trách nhiệm về hành vi của mình, chịu trách nhiệm về cái sai trong quá trình thử sai.
Chúng ta hem can đảm vì chúng ta hem nỗ lực sáng tạo để tìm ra giải pháp.
Ví dụ, bạn thích tung hứng nhưng sợ vỡ, sợ va vào đồ đạc nên bạn hem dám tung cao và bạn bị chậm và cứng, hay gồng mình vì nỗi sợ.
Chọn cái gì tung cao hem bị hỏng hay làm hỏng đê, đâu nhất thiết phải là quả bóng tròn, nặng.
Đâu nhất thiết phải tung trên không. Đặt những quả bóng dưới đất và tập di chuyển nhanh các quả bóng theo quỹ đạo tung.
Hoặc chơi trò mà bạn kiểm soát được vấn đề và ít nản hơn: Để cho các vật nằm dưới đất ít thời gian nhất có thể. Cứ rơi xuống là bạn lại nhặt và tung lên thật nhanh.
Một trong những yếu tính của sáng tạo là giải pháp đem lại sự dễ chịu, làm giảm tổn thương cho mình và người khác.
Sáng tạo không chỉ là sự phá phách hay tiêu diệt cái cũ.
Chủ động sáng tạo bằng sự phá hoại cực kỳ khó vì năng lượng cho phá hoại thường là ẩn ức và ẩn ức thường tạo ra các hành vi lặp, phản bội sáng tạo.
Người sáng tạo bằng sự phá hoại đỉnh cao vẫn là người phải tỉnh táo và hiểu được ranh giới tốt-xấu của nó. Và không ngừng đặt câu hỏi mình đang chủ động làm hay ẩn ức làm mình và mình có thể dùng ẩn ức thế nào cho hay.
Sáng tạo cũng là xây dựng. Nó là xây nhưng không theo cách cũ và có vô số không gian để làm việc này mà hem cần đánh nhau với cái cũ hay đập bỏ cái cũ.
Cái cũ nhiều vãi đái, có thể dùng làm vô số chất liệu sáng tác, như là một ông người Ấn Độ chỉ cần dùng toàn đồ vứt đi, rác để chế đồ chơi mà đem lại giáo cụ và niềm vui cho hàng nghìn trường học. Và ông ta nói đúng: Không gì sánh bằng nhìn vào niềm vui trong mắt những đứa trẻ được học mà chơi.
Nền giáo dục mà khiến trẻ con mặt hem tươi sáng thì là nền giáo dục tàn bạo, là tội ác chứ còn gì nữa. Thú nhận mẹ đê.
Nhưng cũng đừng đổ tại nó. Thay vì đổ lỗi và cau có, bạn tự giáo dục, tự nghĩ được trò chơi hoặc học qua mạng là mặt đỡ ngu ngay mà. Giảm bớt tần suất úp ảnh đồ ăn được hem. Tôi lên mạng học ngày học đêm mà thấy đồ ăn đói lắm T.T
Ma đói học nè, de.
20.8.13