← Tác phẩm
Tùy bút · Sáng tác: 15 tháng 5, 2018
Một số người khá băn khoăn về thời gian, về hiện tại, tương lai, quá khứ. Nếu bạn nói không thể biết trước được tương lai thì bạn hãy dừng ăn, tôi biết bạn sẽ đói. Bạn hãy nhịn thở 100 lần, tôi biết ít nhất 99 lần bạn sẽ tự thở trở lại. Bạn không đủ trình độ để quán xuyến toàn bộ thời gian biểu của vũ trụ nên có nhiều việc bạn không biết trước là hết sức bình thường. Giống như bạn biết ngày mai Tivi nhà bạn sẽ chiếu gì nhưng bạn đâu biết ngày mai Ad khốn sẽ Post gì. Như vậy, có việc bạn biết trước, có việc không. Nghĩ bình biết hết là ngu ngốc nhưng nghĩ mình không biết gì cũng không đúng. Biết đọc đến đây đã là khá hơn nhiều bạn rồi. Đứa trẻ bò đâm đầu vào cột lần sau biết tránh cái cột ra cũng là đã có nhiều kinh nghiệm về tương lai rồi. Tương lai đến biến nhiều thứ thành quá khứ. Chính vì vậy mà hiện tại là miếng bơ kẹp giữa 2 lát bánh quá khứ và tương lai thường bị lung lay, co kéo thật nhiều. Nếu bây giờ là 6 giờ thì nói đến từ "bây giờ" tiếp theo đã là 6 giờ 5 giây. Nếu hôm nay là hiện tại thì đến mai, hôm nay đã thành hôm qua. Cái gì đã biến hôm-nay-hiện-tại thành hôm-nay-quá-khứ (hôm qua)? Đó là chính là từ "qua". Một thứ không còn được coi là hiện tại khi nó đã trôi qua. Một bộ phim bắt đầu từ 10 năm trước nhưng giờ vẫn ĐANG làm thì vẫn được tính vào hiện tại. Để biết được một thứ thực sự trôi qua với tất cả mọi người, trôi qua cả thời gian thì rất khó. Một bộ phim đã làm xong 90 năm trước nhưng người xem có thể kéo nó trở lại hiện tại xem phim của họ. Một thời đại chưa có bước chuyển biến quá lớn lao, những con người lưu trữ thông tin về nó chưa tan biến qua thì hàng chục, hàng trăm năm vẫn được gọi là thời hôm nay. Khi hiểu ngôn ngữ không thể mô tả được chính xác 100% mọi thứ, người ta sẽ dùng nó kèm với nhạy cảm về ngữ cảnh. Nhờ ngữ cảnh, họ hiểu ngôn ngữ đang muốn nói đến thứ gì, "hôm nay" mà bài viết nói đến là "hôm nay" nào. Phần lớn người dùng ngôn ngữ hiểu về mỗi từ qua ngữ cảnh chúng được sử dụng chứ không qua tra từ điển. Phần lớn từ vựng của đứa trẻ 5 tuổi được nó tự hiểu nghĩa mà không cần một lời giải thích. Vì nó cùng trải nghiệm các ngữ cảnh hiện thực với cộng đồng dùng ngôn ngữ đó. Một cách hết sức tự nhiên, bản năng và nhạy cảm hiện thực của nó tìm ra nghĩa của các từ qua các ngữ cảnh tương ứng với hiện thực mà cộng đồng đó cùng chia sẻ. Những người không có nhạy cảm về ngữ cảnh sẽ bị trói bởi từ ngữ, tầm chương trích cú và chết trong đó. Những người ngộ nhận ngôn ngữ đã phản ánh chính xác được mọi thứ thường tìm cách giải mọi bài toán cuộc đời chỉ qua ngôn ngữ. Trong khi, ngôn ngữ, phần lớn là ngữ cảnh và khôn có sự nhạy cảm ngữ cảnh thì đâu có sự nhạy cảm ngôn ngữ, sự hiểu ngôn ngữ. Ngữ cảnh có thể biến từ "ghét" thành từ "yêu" dễ dàng. "Ngày mai" trong ngữ cảnh nọ đã là hàng nghìn năm trước. Bởi chúng ta trải nghiệm và mất đi hiện tại liên tục bằng các giác quan và các chuỗi việc mới luôn xuất hiện nên cảm giác của sinh vật với hiện tại là cực tốt. Giống như cá cảm giác nước. Mọi thứ chưa tới đều là tương lai nhưng mỗi tích tắc ta đều nhích, đề bị đẩy về tương lai. Bữa ăn ngon đã qua, iPhone X rơi đâu rồi..., chúng ta có quá nhiều trải nghiệm mất mát, bị bỏ qua để hiểu quá khứ là gì.
Xem thêm tác phẩm khác →