← Tác phẩm
Tùy bút · Sáng tác: 18 tháng 6, 2012
Một truyện từ Facebook
Phần 1. "Yêu em như hoa dại Mọc hoang trên ngói sờn Nằm thơm trong từng cánh Mà yên lòng cô đơn Đêm qua mưa rào ấy Gột rửa cho ngói hồng Hoa mong manh vụn vỡ Biết tôi giờ đâu không ? " bài thơ xinh đến nỗi khi buồn buồn mang ra đọc tự nhiên thấy nhẹ nhàng,bình thản thế,anh Nguyễn Thế Hoàng Linh ạ (NP TraMy) Phần 2. Cảm ơn em. Em biết đau khổ của đời anh hay đời các tác giả là gì ko? Là có dc phần nào cái gọi là hạnh phúc sáng tác nhưng sau đó, ko thể bỏ sự khiêm nhường hay thứ gì đó để hoàn toàn đứng ngoài mình như một độc giả thoải mái thưởng thức hay trả nhiều tiền cho tác phẩm đẹp của mình. Các em hãy cố gắng làm điều đó thay anh, nhất là những em nhiều tiền. Tiền trên thế giới này đã ko sai nếu nó được dùng chủ yếu để xoa dịu nỗi đau này của các tác giả. nhưng cũng chưa muộn đâu T.T (nthl) Tham khảo: http://www.facebook.com/nguyenthehoanglinh/posts/10150940539032225?comment_id=22302924&offset=0&total_comments=36 Phần 3. Một mention của bác Nụ Cười gọi nthl vào topic này: http://www.facebook.com/groups/215012115184264/permalink/446216502063823/?comment_id=446219728730167&offset=0&total_comments=4 trong đó có đặt bài "Một người lúc lắc" cạnh cái tin người Việt sướng nhì thế giới. Liên hệ lại cái đoạn về tác giả đọc lại tác phẩm của mình ko sướng bằng người khác đọc ở Phần 2, đọc lại cái đoạn: một người lúc lắc cái xô đi trong ngõ nhỏ cơ hồ như vui nếu trong lòng hắn ngậm ngùi cái xô chẳng lắc tới lui như vầy Ko sướng, nhưng tìm thấy tại sao lúc đó mình thấy một người lúc lắc xô lại vui. Có lẽ là bởi hắn lắc cái xô như lắc trái tim của hắn vậy, nhịp tim như vậy thì đang vui rồi. Vẫn nhiều người (nhiều lúc mình cũng vậy) hay phân biệt đối xử giữa tim với chim dù không phải người theo thuyết nhị nguyên, dù sống rất nước đôi, lá mặt lá trái, có khi chỉ là do vấn đề mê hình học quá. Theo hình học thì nếu không quay ngược lại thì đúng là tim ngồi mâm trên, chim ngồi mâm dưới thật. Nhưng bi kịch của diễn nôm cảm xúc cũng ở chỗ đó, đã phân biệt thế thì ít cơ hội thử thoát khỏi hình học Euclid để hiểu ra hình học không gian với chiều không gian thứ (làm tròn là) 70. Cũng như người lúc lắc cái xô kia, có lẽ, lúc làm chuyện đó một cách thoải mái hay tình cảm nhất, người ta làm theo nhịp tim của mình, với sự tự do, sự tò mò, sự xáo trộn, hoang mang, bình tâm... Lúc đó, chim, hơn cả đầu ta, lắng nghe và hiểu tim ta nhất, viết được bài thơ của lòng ta lên người khác. Nó, lúc đó, trở thành cánh chim, như cảm xúc tinh tế vô thức của người làm tiếng Việt đã tạo nên từ đồng âm (thầm đồng nghĩa). Người Việt sung sướng phần nào, vì đa phần giản dị, biết tận hưởng những "con ngõ nhỏ", trà chanh vỉa hè, bia hơi, karaoke, games, tin lá cải, mại dâm dễ dàng... nhưng không hạnh phúc. Vì cứ thả đầu óc vào những cái khuôn nhị nguyên của những nhà tạo hình kia, mà sống thì vẫn cứ lá mặt lá trái, thành ra thường sinh ra một thứ khoái cảm phán xét để che lấp việc đánh đập cái mâu thuẫn trong mình. Vừa thèm tình dục vừa lên án tình dục, vừa làm tình vừa lên án tình dục của người khác. Vừa đọc báo lá cải vừa chê tâm hồn nhân vật lá cải. Thứ sung sướng mà phủ nhận bản chất của cái sung sướng hay biến sự ức chế sung sướng thành thành bệnh nghiện đau khổ của người khác nhất định không thể gọi là hạnh phúc. Hoặc nếu cố tình gọi nó là hạnh phúc thì có lẽ khi nói chuyện với người nước ngoài, muốn nói đến khái niệm hạnh phúc thực sự, dù hắn ta biết tiếng Việt, mình chắc cũng phải dùng từ happy để hắn hiểu mình muốn nói đến cái gì. Phần 4 Nếu bạn hỏi mình làm một bài thơ như thế nào. Đôi khi, quy trình nó cũng như cái truyện này.
Xem thêm tác phẩm khác →