← Tác phẩm
Tùy bút · Sáng tác: 20 tháng 10, 2013
Nếu bạn chịu rèn luyện để mình tốt lên từng ngày, tỷ lệ cái ác của thế giới sẽ giảm nhanh rõ rệt `,'- Tất cả đều là tỷ lệ. Mỗi con người, con vật là một ly cocktail với tỷ lệ thiện được pha và tự pha khác nhau. Nhưng con người hướng thiện nhiều hơn hướng ác. Nếu so về tỷ lệ thì người thiện nhất sẽ có tỷ lệ thiện cao hơn tỷ lệ ác của người ác nhất. Bởi vì cái thiện có sự duy lí, tầm tư tưởng và sự rèn luyện nhiều hơn cái ác. Cái ác thường liên quan đến sự bị điều khiển: Ẩn ức tuổi thơ, ý thức hệ xấu, bị nhập... Cái thiện tự do và tự chủ hơn. Nhưng chúng ta cũng nên đặt câu hỏi về cái thiện của mình nếu nó không tự do, tự chủ và vô điều kiện. Cái thiện bị làm giả nếu nó muốn đổi lấy cái gì đó: Sự tôn vinh, một đám fan để dễ điều khiển, sự tích đức, được lên thiên đàng... Cái thiện gần với tình yêu vô điều kiện. Và khi người ta thiện vô điều kiện người ta mới có thể yêu vô điều kiện. Trở lại chuyện về cái ác. Cái ác không chịu được cô đơn như cái thiện bởi nó là sự bị cuốn đi nhiều hơn sự chiêm nghiệm. Cái ác phải tìm bè phái. Đó cũng là lí do mà tư tưởng của nó thiếu sự sáng tạo hay độc lập. Những Joker, những thằng biện minh cho việc tạo ra một kẻ thù chung tàn phá để nhân loại đoàn kết lại trong Watchmen, The dark knight rises... không có thật. Không có những nhân vật ác chịu được sự đơn độc như thế. Nó là những ý tưởng, những phòng thí nghiệm để thử thách suy tư của những người suy tư về cái thiện, đòi hỏi con người phải sáng tạo hơn trong các giải pháp. Rất nên đọc truyện ngắn của Nguyễn Huy Thiệp. "Cái thiện nhạt nhẽo" được nói đến rất mạnh bạo và nếu nhiều người hơn có thể hiểu được những tư tưởng đó thì đầu óc người ta đã được nâng cấp lên một bậc. Nếu những tác phẩm thiên tài như thế được tôn vinh đúng lúc và có những người nhìn thấy những ánh sáng rực rỡ của chúng để đưa chìa khóa tiếp cận cho độc giả thì tâm trí của một cộng đồng sẽ được khai sáng rất nhanh. Bởi, khi dám đặt câu hỏi về một tín điều và trình bày sâu sắc lí do mình đặt câu hỏi đó thì tâm trí đã trưởng thành lên một sự bớt ngu. "Cái thiện nhạt nhẽo" nhưng không có giải pháp gì cho nó chấm tí muối dẫn đến sự bế tắc trong tư tưởng của những người nhìn ra điều đó. Giải pháp đây: Cuộc sống này rất thật. Cái thiện trong bạn rất thật. Cái ác cũng vậy. Và điều này rất thật: Không có nhiều kẻ ác đâu. Nhưng mỗi người đều có những tỷ lệ ác trong người. Và càng ngu, càng lười học hỏi thì tỷ lệ ác càng cao. Nó dễ thấy lắm, dù bạn biện minh khéo thế nào chăng nữa. Thì thực trạng của Việt Nam cho thấy tỷ lệ đó trong mỗi con người và chúng cộng hưởng với nhau thành những đám đông thiếu trí tuệ, ưa ném đá và giả dối về tình cảm rõ ràng thế nào. Bạn hít thở sâu và cảm nhận rõ cơ thể mình, bạn điều khiển nó tốt, điều khiển các phương tiện giao thông an toàn là bạn sẽ cảm nhận được thế giới vật chất rất rõ ràng. Bằng cơ thể thăng bằng tốt đó, bạn có sức khỏe và thói quen tập luyện để đi tiếp vào thế giới tư duy, tư tưởng. Và muốn trở thành người thành đạt trong thế giới tư duy, hay chí ít, là người can đảm, bạn phải đủ sức vượt qua những tín điều, những hệ tư tưởng lởm. Bạn cảm nhận rõ về thân mình thì bạn biết rõ hơn khi nào nó hạnh phúc và nếu bạn có trí tuệ, bạn sẽ tìm đúng hạnh phúc cho nó chứ không trở thành thân trâu kéo cày cho kẻ khác nói bạn hợp với cái này, cái kia và bạn nên làm gì để có hạnh phúc. Đại khái là thân bạn khỏe và bạn chịu rèn luyện trí não để tỉnh táo trước vô số luồng thông tin chạy trong cuộc sống, ngắn gọn là nếu bạn có chính kiến thì bạn sẽ tự biết điều gì là tốt cho mình. Và nếu bạn muốn nuôi dưỡng, nâng cấp tỷ lệ cái thiện để hướng đến cái thiện vô điều kiện, tình yêu vô điều kiện thì bạn cũng cần học để hiểu được điều gì thực sự tốt cho người khác. Đệt, về mặt lôgic thì cái sắp nói ra là là một tín điều nhưng đéo phải, nó chỉ có vẻ giống tín điều thôi. Bởi con người ai cũng cần yêu thương và sợ đau nhưng những khái niệm rối loạn về tình thương, tình yêu, cái đau... đã hủy hoại tỷ lệ thiện trong không biết bao nhiêu con người ngây thơ, cả tin. Lỗi duy nhất của họ là không rèn luyện về cái thiện và hiểu sự cần thiết của việc đọc và yêu cái mới. Đây là điều tốt nhất với bất cứ ai, cũng như sự bất biến của tốc độ ánh sáng thôi: Cái thiện vô điều kiện và tình yêu vô điều kiện. Và lúc đó, bạn sẽ đi dạo cùng ánh sáng. '|` <- Hehe, kết gợi tí cho bài văn về cái thiện và sự cần thiết của việc cố gắng thông minh bớt khô khan. Đôi khi mình tự hỏi, hay do mình định kiến với cái ác nó mà mình cứ đem bênh cái thiện. Nhưng không phải, là người tò mò và hoài nghi, nếu mình thấy cái ác có chiều sâu thì bao năm qua, mình đã quan tâm hơn đến việc tìm hiểu chiều sâu của nó. Nhưng cảm giác cái ác có gì đó bí ẩn rất ít hiện diện trong tâm trí. Lí do của cái ác thường quá giản đơn: Người ta không biết sáng tạo hay không có sự cầu thị trước sáng tạo của người khác để tăng tỷ lệ cái thiện trong mình. Và sự biện minh sống tốt trong một xã hội xấu thì thiệt thòi đã là lời động viên chân tình nhất cho xã hội đó vui vẻ với cái xấu, tự do nhất thế giới trong việc cùng góp sức tăng tỷ lệ của cái xấu trong mỗi con người trong dân tộc. Môi trường thiệt thòi hem hay tí nào, thể nào nó cũng phá hủy tâm trí hồn nhiên và tạo ra những đau đớn mà người ta không cần phải chịu đựng cũng có thể trưởng thành theo cách khác và biết về nó qua thông tin. Nhưng khi môi trường xấu bao phủ lấy bạn, là thực tế bạn đang cần can đảm đối diện thì ý nghĩ tích cực nhất là: Nó cũng là thử thách để cái tốt biết sáng tạo hơn. Nếu bạn để ý việc rèn luyện trong facebook này thì bạn sẽ nhận ra ký hiệu '|` nghĩa là mũi tên chỉ lên trên, chú thích cho dòng trên. Quá trình luyện tập ở facebook này vừa qua khủng phết đới, nó vắt cạn sức lực và thời gian của mình, quan trọng là mình hứng thú với nó. Nên nó là một niềm đam mê và nỗ lực tập luyện được truyền hình trực tiếp. Hem xem kỹ là phí đó. De. Đó là cái thật đó, đừng quen mồm đổ vấy mạng là ảo để lấp liếm sự thấp kém của khả năng tự nhận ra cái hay của bạn. Bonus: Cái thiện cũng gần với cái lười. Bởi cái thiện vô điều kiện gần với tâm trạng thư thái, như cảnh một kẻ nằm khểnh hay nhảy nhót cảm thụ xung quanh mà không làm hại đến ai. Bản thân anh phải cảm thấy đủ đầy, an lạc anh mới ít vì ẩn ức xô đẩy mà làm điều không tốt với người khác. Và khi đủ đầy thì hệ quả là anh ít phải trình bày, bởi khi trình bày cho điều không đúng, anh lạm dụng tình dục tri thức để biện minh cho điều xấu. Cái lười của cái thiện là cái lười có trách nhiệm, cái lười để lắng nghe xung quanh bày tỏ. Khi cái thiện lười, nó phát minh ra những thứ để bù đắp cho việc lười chứ không vì lười mà làm ác.
Xem thêm tác phẩm khác →