Đợt này giác ngộ ra cái ngu của mình vãi.
Thế giới này chỉ có một phần là của tài năng, phần lớn là của tình cảm.
Tình cảm dễ hiểu hơn tài năng.
Bọn tài năng ở các nước chậm phát triển thì bị thiếu tình cảm.
Cho nên nhiều đứa ham làm chính trị với ảo vọng mình được nhiều người hâm mộ để trả thù cho sự thiếu thốn tình cảm.
Cái này là cái ngu của bọn có tài năng chính trị.
Có tài năng chính trị nhưng ngu về tự nhận thức, không hiểu được những ẩn ức thiếu thốn tình cảm trong mình nên bọn chính trị gia ở các nước chậm phát triển luôn bị rối loạn thần kinh.
Mặc dù chúng ác ở chỗ dùng tài năng để làm giả tình cảm, dễ điều khiển đám đông ưa trữ tình nhưng chúng cũng đáng thương vì càng ngày càng đéo được ai thương.
Mình nghĩ, dù tội ác của bọn chính trị gia đầy rẫy nhưng những bạn dân chủ giả cầy cũng cần khách quan chút, nhìn được vài điểm tốt mà chúng thực sự muốn làm. Chúng được an ủi thì chúng sẽ tử tế hơn, đơn giản vậy.
Lại nói đến các bạn dân chủ giả cầy. Chắc chắn cũng có vấn đề về sự thiếu hụt tình thương.
Bởi nếu họ làm vì người dân thực sự, họ sẽ hiểu người dân thực sự cần gì.
Sao không hỗ trợ biểu tình về những sự thiếu minh bạch trong kinh tế là cái ảnh hưởng trực tiếp nhất đến người dân. Còn bê những mô hình dân chủ của nước khác về làm gì, khi những mô hình đó được xây trên nền tảng những người làm ra, viết ra hiểu dân của họ. Những đàn anh dân chủ đó đầy trải nghiệm sống và đầy trí tuệ. Họ sống trong cuộc sống, biết vi hành chứ không chỉ tự kỷ trên văn bản. Nên họ hiểu từng đường đi nước bước như thế nào để người dân hiểu được những gì giúp họ sống hạnh phúc, tự do hơn. Và đơn giản là ngoài việc làm chính trị thì họ được những người xung quanh yêu thương vì thái độ sống ồ de của họ. Nếu bạn là người làm dân chủ, đó cũng là cách để kiểm chứng con đường đi của bạn có đang đúng không.
Quay trở lại việc giác ngộ cái ngu của bản thân.
Mình cũng tự kỷ vãi đái. Cũng là một dạng làm chính trị nghệ thuật vì yêu nó quá, muốn nó phổ biến rộng hơn. Hoặc đúng hơn là loại con buôn nghệ thuật, muốn người ta yêu nghệ thuật hơn để hiện thực hóa ảo tưởng từ hồi 16 tuổi: Thơ mình sẽ giúp mình giàu có một cách chân chính để mua một hòn đảo ra đó tự kỷ chơi điện tử quanh năm. Mình hem hợp với con người (đúng hơn là đám đông) cho lắm.
Vì xu hướng đó mà mình sống khá ngược với "câu trọng nghĩa khinh tài". "Tài" trong câu này là tài chính, là tiền. Nhưng ta cứ hiểu theo cách nhiều người vẫn hiểu nhầm là tài năng cho hay. Mình khi đi vào con đường spam cái hay và bị cuốn theo nó và hay bị trọng tài khinh nghĩa. Mình đặt sự yêu mến tài năng cao hơn tình cảm nhiều quá. Nên ai làm gì tử tế với mình, mình không thấm thía, biết ơn như người ta đưa cho một tác phẩm hay.
Nhưng ngoài việc thích cái hay thì từ khi là một đứa trẻ, điều mình thích hơn là một cuộc sống con người tử tế với nhau. Đó cũng là một nguồn cảm hứng khá chủ đạo trong tác phẩm của mình.
Nếu sống ở một nước phát triển, có lẽ mình đã đi tự nhiên hơn và thấy hạnh phúc cũng nhu làm nhiều người phê sớm hơn rất nhiều. Bọn ở bển chắc cũng cung phụng mình vãi đái. Có khi lại thành hư, quen tính lười biếng, suốt ngày đá bóng, chơi gái, đéo viết được nhiều mà đéo ai đọc như ở đây. Giả thiết thế thôi chứ mình hợp với cuộc sống chăm sáng tác phết, chắc cũng hem hư hỏng hơn ở Việt Nam tàn bạo là bao.
Ở Việt Nam, mình nghĩ mình sống sai nhiều và có lỗi với người thân. Khi họ không hiểu được mình, mình càng cố giỏi về nghệ thuật hơn và hy vọng từ việc đó mình có cuộc sống giàu có được và họ cảm thấy an tâm về mình, mình cũng giúp đỡ được họ, làm giảm thời gian mưu sinh của họ để họ yên tâm thưởng thức cái hay hơn. Nhưng mình quá ngây thơ khi tin rằng có thể thay đổi cái ngu của khán giả một cách nhanh chóng. Kiểu: "Ta dù thịt nát xương mòn/Ngậm cười chín suối hẵng còn thơ ngây".
Ngoài ra thì ở Việt Nam, hem hiểu do bẩm tính hay do mình mắc bệnh vĩ cuồng nói chung, ưa cứu thế giới, mình muốn cuộc sống tốt hơn nên mình cày cuốc cho việc đó khá nhiều, thân thể trai tráng rất chi là dẻo dai hơn người tàn mẹ nó phế luôn.
`.'-
Đại khái ý chính là gì?
Là Việt Nam là đất nước trọng nghĩa hơn là tài năng.
Mà hình như ở đâu cũng thế. Tài năng là thứ ở ngoài vũ trụ lạc đến trái đất, nên xa lạ hơn tình cảm là cốt tủy của con người là ccmr (viết tắt của tủ sách Cánh Cửa Mở Rộng do Phan Việt và Ngô Bảo Châu bảo kê, cực nên mua các sách tuyệt hay trong đó, đi thi nói chuyện về sách dễ trúng tủ).
Muốn Việt Nam tốt hơn thì đơn giản là người ta cần sống tử tế và biết ơn nhau hơn. Giúp đỡ nhau thực tế hơn về cơm áo gạo tiền.
Cái sai của mình là quan tâm đến việc người ta cần sống tử tế và biết ơn người nghệ sỹ hơn. Và đi con đường đó, mình bỏ bê người thân, người tốt với mình dù họ cũng là nghệ sỹ của cuộc sống cơm áo T.T
Nhưng cái sai đó lại đúng với mình, mình cảm thấy mình được sống thật với điều đó hơn. Ai hợp với cái gì thì sống như thế chứ. Mình chửi độc giả ngu chẳng qua là biết chúng đéo biết mình hợp với cái gì. Và sống trong nền tảng dân trí thấp như Việt Nam thì chúng quá dễ hài lòng với vài sở thích nhạt nhẽo thấp kém tột độ so với năng lực thực của chúng, của người Việt Nam.
Nhưng có vẻ có một năng lượng học hỏi, năng lượng tử tế đang lan tỏa mà cái chết của cụ Giáp cũng góp phần làm nó ồ de hơn.
Và những điều mình sống đúng theo cách của mình nhưng sai với người khác và nói chân thành về điều đó có vẻ cũng góp một phần nhỏ vào đó.
Nghĩa là sao?
Nghĩa là mình có vẻ đang có thêm thời gian để thay đổi thói quen, tự chữa bệnh nghề nghiệp và quan tâm đến người khác hơn.
Nghĩa là mình cảm thấy mình sống sai so với mình trước đây có thể là sống đúng với mình bây giờ. Cuộc đời luôn trôi chảy, làm đéo gì có đúng sai nếu bạn không hại ai mà vẫn thấy ồ de.
Nhưng các gái ạ, anh vẫn xin lỗi vì sự thờ ơ của mình. Anh xin lỗi, xôi xin lãnh :D
Bonus: Đệt, nhìn lại cái post dài ngoằng này lại thấy mình đéo tự chữa được thói ham viết rồi. Gái nào muốn cứu anh PM nhé. Đó cũng là mục đích chính của post về chính trị hay nghệ thuật giả cầy này ;p