← Tác phẩm
Tùy bút · Sáng tác: 8 tháng 1, 2013
NHÂN LÚC SAY TIẾT LỘ VÀI BÍ MẬT TÌNH DỤC
giấu bao năm, bấn lắn rồi, (đ)ọc nhanh không lúc tỉnh xoá bố nó đi. Vài PHA SEX đó paste xen giữa bài chính luận khô khan cóp trên báo Đảng để nguỵ trang, coi như phần thưởng cho người chăm đọc. Vài ghi chép ngày 1.8.09 - Trong những người đạp cỏ phá hoa lễ hội, bao nhiêu người đã tự cho mình quyền tự hào về đóng góp của người khác cho Việt Nam và tự tin hô “Việt Nam vô địch!”? – Siết chặt luật thuế thu nhập cá nhân sẽ có hại nếu không đồng thời siết chặt xử lí tham nhũng. Vì luật thuế chặt chẽ hơn thì tiền nuôi nhà nước mà dân phải bỏ ra sẽ tăng. Nếu bên cạnh tiền đổ cho những cái đầu thông minh, liêm chính để làm những dự án tử tế cho cuộc sống là tiền đổ vào máng cho những con lợn tham nhũng thì lợi bất cập hại. Nuôi người xây 10 đồng mà nuôi bọn phá 1 đồng cũng đã là lỗ nặng. Huống hồ tỷ lệ tham nhũng ở VN còn cao hơn 10% nhiều lần. Tham nhũng ngay cả tiền cứu trợ cho những con người nghèo khổ nhất. Tham nhũng ngay cả tiền đầu tư cho những con người sáng tạo nhất. Tham nhũng ngay cả ở những chỗ cần tránh rủi ro nhất ví dụ như cầu đường, nhà cửa. Chặt đầu chặt đuôi một cuộc sống tử tế. – Có quá nhiều định kiến/thiên kiến/thường kiến khiến con người, nhất là người Việt Nam, không thể quan niệm, tư duy đúng đắn. Ví dụ: + Thói phủ định sạch trơn: Dùng 1 chi tiết phủ định toàn bộ tổng thể. Sử dụng 1 thứ giả tam đoạn luận xấu tính thế này trong tư duy: A, cô ta làm điếm. Làm điếm là xấu. Suy ra, cô ta xấu 100%, bị đánh chết, bị nguyền rủa cũng không tiếc. + Thói tự giới hạn lựa chọn/tầm nhìn: Hoặc là văn, hoặc là toán. Hoặc là kỹ thuật, hoặc là nghệ thuật, hoặc là Cộng Sản hoặc là Tư Bản, hoặc là Cộng Sản hoặc là VNCH, hoặc là nhạc Pop hoặc là nhạc Rock… Định kiến này có lẽ sinh ra và đặc biệt lớn mạnh từ việc bị nhồi nhét những ý thức hệ phe phái. Nó cũng dẫn đến việc theo/chọn phe này thì phủ định sạch trơn phe kia. Từ đó, không chỉ giới hạn việc nhìn nhận người khác mà còn khiến luôn tự giới hạn óc hiểu biết và tự gây ra những sự mâu thuẫn trong xử lí thông tin. + Thói đặt địa vị, vai vế, bằng cấp, hình thức, sự quen thân… lên trên sự đúng đắn của logic. + Thói lạm dụng nhân danh. Nguyên tắc cho việc nhân danh chính đáng hoặc có chút ít chính đáng là được ủy quyền nhân danh hoặc có ít nhiều đóng góp tích cực cho khái niệm, con người, tổ chức được nhân danh. Tuy nhiên, con người thường bừa bãi nhân danh chính nghĩa, cái thiện, loài người, truyền thống, tiếng Việt, giới văn nghệ sỹ, người lao động, người Việt Nam, người Hà Nội, người yêu thể thao… mặc dù không hề được ủy quyền, thậm chí, còn có nhiều tác động tiêu cực đến hình ảnh khái niệm đó. Thói nhân danh này cũng dễ hiểu khi nó đem lại quá nhiều lợi lộc. Chỉ bằng một tiểu xảo ngôn ngữ, gắn mình với một đám đông để tôn cao mình lên. Để ý sẽ thấy những người nghiện phê phán thường là những người rất hay nhân danh. Nhưng khi không thể lòe bịp bằng trò nhân danh nữa, bị tách khỏi những cái bóng to lớn mà mình tự đính vào thì bản thân còn lại những gì và trong vô số những phê phán đó còn đúng được bao nhiêu? Trong một số ngữ cảnh, việc tự ý nhân danh với mục đích hướng thiện đem lại những tác động tích cực, tốt đẹp (ví dụ: Tôi là mèo bự, tôi xin đại diện cho loài mèo tuyên bố chúng tôi không muốn bị ăn thịt). Nhưng về bản chất, việc tự ý nhân danh là một hành vi mang tính ngụy biện và chiếm đoạt ngôn luận. + Thói coi rẻ công cộng. Một câu chuyện kinh điển: Nhà vua hô hào mỗi người góp một xô sữa bò vào một cái bể công cộng cho trẻ em đang kiêng sữa bột nhiễm melamine. Bác nông dân A nghĩ, cái bể lớn thế, mình đổ xô nước lã cũng chẳng sao. Sáng hôm sau, cả bể toàn nước lã. Thử tư duy rộng hơn một chút, cái bể đó chính là công cộng, là bầu không khí chung mọi người cùng thở. Lo cho bản thân trước tiên là hợp lí. Nhưng lo cho cái chung sẽ giúp giảm rủi ro cho chính các cá nhân. Một phép toán rất đơn giản nhưng thường bị bỏ qua chính bởi thói tự giới hạn tầm nhìn đã nêu ở trên. Hoặc cái này hoặc cái kia, hoặc cho mình hoặc cho người, hoặc nước mình hoặc nước khác… mà không nhìn thấy mối liên hệ biện chứng giữa chung và riêng trong bầu khí quyển chung là trái đất và có thể rộng, xa hơn nữa. “Không ăn được thì đạp đổ” còn là tâm lí phá hoại công cộng kinh khủng hơn. Không chỉ xô nước lã mà còn là xô nước cống, là phá điện thoại công cộng, phá buồng ATM, bẻ cây ngày Tết… Tâm lí này khác gì tâm lí của những kẻ xâm lăng đã hủy hoại không biết bao nhiêu di sản văn hóa của thế giới. + Thói coi cá lớn nuốt cá bé là chân lí. Đành rằng có những người sống trong môi trường cá lớn nuốt cá bé, luật rừng và nhiều người trong số đó, với tầm nhìn của mình, coi đó là bản chất duy nhất của cuộc sống. Nhưng ngay cả không ít người ở trong điều kiện tốt hơn cũng tư duy theo lối hằn học đó (đừng nghĩ văn học không tác động lớn lao đến cuộc sống) hoặc cảm thấy thoải mái, tự nhiên với việc chèn ép kẻ khác khi tin đó là lẽ đời. Cá lớn nuốt cá bé là một góc nhìn cần biết về nhiều hành vi trong đời sống. Nhưng chỉ nhìn ở góc độ bất công thì sẽ bỏ qua công sức của rất nhiều con người cống hiến cho sự công bằng, là cá lớn nhưng không nuốt cá bé hoặc ở trong bụng cá lớn nhưng cũng không nuốt cá bé hơn. Lá lành đùm lá rách cũng là một đối trọng của cá nhớn nhuốt ká pé. … Có lẽ sẽ phải dành thời gian liệt kê thêm và chuốt lại. Nhưng có thể nói luôn, về cơ bản, những thói xấu này (cùng rất nhiều lối ngụy biện khác trong ngôn ngữ) đều xuất phát từ sự giới hạn của con người về thể xác, hiểu biết, tuổi thọ, sức mạnh tinh thần trước sự mênh mông, phong phú và lắm rủi ro của cuộc sống. Có thể coi đó là những phản xạ phòng vệ sinh ra từ cơ chế của mỗi người. Nhưng trong xu hướng thế giới mở ra những cơ hội tin tưởng, cởi mở, tự do hơn mà vẫn giữ tâm lí phòng vệ dựa trên cơ sở giả dối và sai trái (ít nhất là về mặt ngôn ngữ) đó thì nó sẽ vừa làm chậm, thu hẹp xu hướng đó vừa quay ngược trở lại tấn công thân chủ khi xu hướng đó là tất yếu. Còn có một khả năng là những thiên tai, nạn dịch quá lớn hoặc bom hủy diệt tàn phá khiến nhân cách đông đảo con người bị phá hủy, đồng thời phá hủy luôn xu hướng tất yếu kia (khi thế giới có lượng vật chất, tinh thần lớn lao và phương tiện chia sẻ đang lớn mạnh). Nếu khả năng đó xảy ra thì nó là dấu chấm cho một nền văn minh nữa. Nền văn minh có đủ tích lũy nhưng chưa kịp văn minh.
Xem thêm tác phẩm khác →