Nhiều khán giả vô lí bỏ mẹ.
Các tác giả hay đã sáng tác bại cả não rồi mà còn bắt họ phải tranh phần việc phổ biến của mình, lặn lội vác tác phẩm đến dâng tận miệng.
Dâng tận miệng lại bảo người hay đéo bao giờ quỵ luỵ thế, đéo ăn.
Đéo ăn thử một cách tử tế bao giờ, khẩu vị non choẹt, nhưng người ta kiên nhẫn dâng tiếp thì bảo tôi ngấy spam quá.
Cả thông minh, cả kiên trì, cả ham muốn điều tốt đều nhường cho người khác, sao loại khán giả tốt bụng như vậy nhiều thế.
Đây không phải chuyện ân oán giữa các tác giả và khán giả mà là chuyện rất bệnh ở Việt Nam.
Có những thứ hàng nội chất lượng cực cao, có thể làm cuộc sống mà nhiều người kêu ca tốt lên nhanh hơn.
Nhưng họ nghiện kêu, không dùng, không nhìn lại cái khẩu vị non của mình để hổ thẹn mà luyện dùng.
Nếu bạn như vậy thì đối mặt với sự thật đi: xã hội mà bạn kêu dở phần lớn được cấu thành từ những người như bạn.