Nhiều khi nghĩ thấy con người mình có nhiều sân si nhưng Ad khốn lại cảm thấy thoải mái và cân bằng với một số sự sân si trong đó. Kiểu như sống thế mới là mình, mới là chân thật, tự nhiên với bản thân.
Ví dụ như vụ Ủn Friend lịch sử mà không ai biết vì không chịu Share cái hay đỉnh cao.
Ví dụ như năm nọ đi nghe nhạc với nhỏ bạn nhạc sỹ cũng biểu diễn hôm đó thì gặp một chú viết bài hát nhiều fan đang làm thêm ở quầy bar.
Ad khốn bị dị ứng với những người làm tác phẩm làng nhàng và khi đọc, nghe phải liên tục “ngả mũ chào các tác giả khác” nên thái độ hờ hững.
Đến lúc gọi bia chú này bảo 30k, Ad khốn bèn quay sang nhỏ bạn nhạc sỹ xin phiếu uống miễn phí, trong lòng cảm thấy hả hê trước ánh mắt có vẻ giảm kính trọng của chú viết bài hát, thoải mái vì để lại được ấn tượng xấu. Khi chú viết bài hát ra về Ad khốn mới rút ví uống nhoè Jack Daniel’s để bù lại cho quầy bar.
Đi theo nhỏ bạn nhạc sỹ đỉnh cao được miễn phí vé vào nhưng lần nào Ad khốn cũng trả tiền cho việc thưởng thức nghệ thuật. Nhưng còn làm nghệ thuật xâm hại đến các tiêu chí về sáng tác của Ad khốn thì Ad khốn bèn trở nên xấu tính một cách đáng hài lòng theo lẽ công bằng của mình.