Nhiều khi, tình yêu vô điều kiện chủ yếu được dùng để biện minh cho tự do tình dục. Chiêu này lợi hại lắm đó. Và nếu anh chị nào thuyết phục hay thì cũng đáng vờ bị lừa đó :"D
Và cả hai đều đã bị biến thành các khái niệm của truyền thông. Nó đem lại tiền cho người viết sách dạy về tình yêu (các điều kiện để yêu vô điều kiện) và các trang porn thỏa mãn những sự tò mò mà các cuốn sách đó không đem lại được.
Tình yêu và truyền thông, về bản chất là đối lập (nên sợ đám cưới là bệnh hiểm nghèo đáng để tha thứ). Nhưng tình yêu chính chủ rất khó kiếm nên đời người không nhất thiết phải cố quá để có được. Vẫn có thể chỉ hơi hơi yêu, yêu truyền thông, yêu sự bất tử của bản thân hơn yêu người khác. Chỉ cần trung thực với nhu cầu của bản thân và đừng màu mè nó để nhân danh tình yêu (nếu màu mè, sến không phải là bản chất. Nếu là bản chất rồi thì bà cũng lại mài, ok vại. Bởi vì, sến, màu mè cũng là tính cách cần được xã hội chấp nhận với sự đền bù là được mua vui, được dè bỉu cái nhạt, cái kệch cỡm) là đã đỡ bất hạnh lắm rồi.