Nhiều khi tôi muốn bỏ đi thật… gần (để khi đói cơm tôi lại quay về)
Mỳ!
Đúng là ăn đủ thứ sơn hào hải vị trên đời như bún cá, kẹo lạc, KFC, thịt chó, đậu phụ chấm nước mắm vắt ít chanh cắt vài lát ớt, hay món mà 90% người ở các nước mang tiếng sành ăn như Pháp, Nhật, Ý chưa được vinh hạnh nếm là canh rau muống dầm sấu đệm cà dầm tương cho đỡ sốc, hay nhiều nhiều món hàng khủng khác như châu chấu rang, nước quả đổ khay đá làm kem, ngón tay con gái chấm mứt gừng… mà vẫn không quên được vị mỳ tôm quê nhà! (Hehe, viết những câu dài kiểu ẩm thực thế này sẽ giúp độc giả trước mắt vì ham ăn sẽ chịu khó luận ra, dần dần tư duy sẽ tăng để luận những câu dài không có thực phẩm ở trong
).
Ông Vũ Bằng ngày xưa tự nhiên “tui buồn chẳng hiểu vì sao tao buồn”, bứt rứt trong lòng, tưởng nỗi lòng nam nhi gì to tát, hóa ra nhớ bún. Nhiều lúc mình cũng tưởng mình nôn nao nỗi cứu thế giới nào, hóa ra nhớ mỳ tôm!
Mỳ tôm có nhiều loại. Hảo hảo, Lẩu thái, Vua bếp, Vifon… Đủ vị gà, bò, lợn, mực, cua… Mỳ nào ăn cũng khoái. Ngọt bùi cay đắng cũng đã bôn ba cả trên những sợi mỳ. Mà sao mấy hôm nay gặp lại mỳ Miliket lòng bỗng hớn hở như gặp lại tuổi thơ.
Nhớ những ngày ông ngoại, bác hay mẹ úp cho anh em bát mỳ Miliket nguyên chất, đợi đến xót xa lòng (cồn ruột), mở ra, mỳ nát mềm, khỏi tỏa mây bay mà lòng cũng đê mê. Phê thuốc giữa sàn cũng thế là cùng chứ gì
. Ơn tiền bối là ơn cho ăn cho uống này đây. Sao đời nhiều người tốt với mình thế nhỉ, cho mình ăn bao nhiêu
.
Gói mỳ Miliket là cỗ máy thời gian đưa ta về lại ngày xưa ơi có đường tầu bọn mình chơi… đẩy nhau. Giờ, phải chén cỗ máy ấy để chiếm dụng thời gian. Bấm nút đun vèo ấm nước, póc tem, cho mỳ với nhõn một gói gia vị thô sơ vào bát sứ (thú thật là cũng không chịu được khổ như xưa, dối tuổi thơ, nêm thêm ít thịt bò đóng hộp). Nước sôi, rót, úp đĩa nhựa lên. Loanh quanh luẩn quẩn đợi mỳ nát (già rùi
), say đắm nhìn cái vỏ giấy có mấy con tôm nói chuyện với nhau (chúng mình sắp được bơi trong nước sôi rồi), chẹp chẹp lưỡi như nhìn cá gỗ. Mê sao cái hình thức vỏ giấy thô sơ đơn sắc bỗng trở nên hay ho vì lập dị so với các bao bì ny lông nhiều màu sắc với những hình ảnh “ánh trăng (đùi gà, tôm to bự) lừa dối” khác. Không, “nghệ thuật không thể là ánh trăng lừa dối” (Nam Cao).
Thôi, nói nhiều cốt để đau diều rồi ăn mầm đá cho nó giảm đau.
Ăn…
Các cụ nói sai nhiều, nhưng câu này thì cấm có sai: “Có thực mới vực được đạo”. Thực xong là có đạo (trộm) ngay…
Đồng lõa với kẻ trộm
nhiều khi muốn đi thật xa
như từ cái bàn đến gần cửa sổ
nhưng bị những chấp niệm về cái xa giễu cợt
chúng như cả một đám đông bàn tán xì xào
kệ
lần này kệ
đi thì đi
sợ bố con thằng nào
để rồi gặp tóc, lông, hạt cơm, gỉ mũi… trên thảm
và mùi của chúng
những hoa văn trải dài xanh vàng nâu hồng trắng
gặp tiếng ro re lừng khứng của đêm
gặp chuyến đi của sự ngạc nhiên trong chính hồn mình
của máu chuyển vận theo cách khác
như nước trong một thùng xe tải được 15 người đi bộ đẩy
của tự do co kéo tự do
một phía đòi phóng đi gào thét cung quăng
một phía đòi ngồi rảnh môi khép lại
rồi cảm giác đòi mở tất cả các cửa sổ trên từng mảnh cơ thể
để rồi bực bội, sợ hãi vì sự rỉ sét của chúng
một cơ thể sống đủ lâu như một cái cây cứng cáp và rộng tán
mà vụng về như một cục phân
tức tí đập bép một con muỗi
nhưng thà nghển cổ nhìn sư phụ bay
sư phụ bay đâu xa đậu béng vào bắp chân
giờ thì nhìn cái bụng nó căng đỏ dần mà hả hê cho sự ngu muội được trộm bớt
18.05.07
Uống thêm ly trà sữa đá tráng miệng. Có ẩm mới thẩm được đạo
Bài gốc đăng tại: wordpress ↗