Những chỗ nghệ thuật nhất thì nói là vô tri, xong kết luận bài thơ vô tri vì không nghệ thuật. Quả là một phương pháp luận.
Khi phương pháp này được phổ biến rộng rãi và được rất nhiều người hăm hở chọn làm vũ khí chiến đấu cho chất lượng giáo dục, để đàn áp người hiểu biết, người tạo ra chất lượng, đó mới là vấn nạn lớn nhất của giáo dục: Tạo nên những người lớn thiếu tư duy đúng, tư duy độc lập và bù trù cho điều đó bằng nguỵ biện. Lớn rồi mà chưa lập luận được đúng, lại không biết nhận ra điều hay lẽ phải để tiếp thu, cũng không biết tôn trọng người đáng được tôn trọng thì lại càng khó bổ sung giáo dục.
Đọc comment ở một số Page truyền thông, sau hàng loạt tiếng *beep* tác phẩm, tác giả, người làm sách dài dằng dặc bỗng có comment “Ơ bài này hay mà”. Cảm giác như kiểu đang xem trường đoạn máy quay lia theo đoàn Zombie kéo dài từ phố này sang phố khác bỗng dưng có hình ảnh con người.
Mà Admin mấy Page còn đang mất hướng trong nghề viết vì nhân cách phập phù khi quote lời phải đầy đủ, nguyên văn và đúng ngữ cảnh nhé. Không là anh… không thích đâu.