← Tác phẩm
Tùy bút · Sáng tác: 15 tháng 6, 2013
Những vết thương trong cơ thể, trong lòng là những câu đố để chúng ta tự chữa và mạnh hơn. Nhưng cuộc sống vận hành không ổn ở chỗ quá nhiều người coi nhẹ việc tự chữa và nghĩ đó là việc của người khác. Người khác là cần thiết vì không phải cái gì cũng để tự chữa hay có thể tự chữa được. Nhưng người khác ở đây thường chỉ là những chức danh: Bác sỹ, Tình yêu, Người dẫn đường cho những tâm hồn lạc lối... Và có những người hoang tưởng thích nhân danh Bác sỹ, Tình yêu, Người dẫn đường... để ban phát sự chữa bệnh thể xác, ban phát sự chữa bệnh tâm hồn. Hoặc kinh doanh chúng. Những người đó càng tạo ra sự lạc lối, sự lạc lối trong các khái niệm. Với sự không ổn đó, bác sỹ, tình yêu, người dẫn đường... không chỉ cần tặng những món quà trong sự vô điều kiện mà còn phải nhìn thấy: Họ có thể bị biến thành chức danh. Và người khác lợi dụng cái tên "danh chính ngôn thuận" của họ để điều kiện hóa những món quà vô điều kiện của họ. Vậy nên, nếu tôi hay bạn là những người biết ơn những món quà, hãy học cách cảm nhận cuộc sống không qua các chức danh. Bởi vì, khi ta luôn đòi hỏi sự "danh chính ngôn thuận" thì ta sẽ tiêu diệt "hữu xạ tự nhiên hương". Nệ chức danh, ta tiêu diệt sự hữu xạ tự nhiên hương ở người khác thì ít mà tiêu diệt điều đó của chính ta thì nhiều bởi ta không bao giờ thỏa mãn được lòng tham danh của mình. Nếu mật thư là một món quà, hãy cảm nhận nó không qua những chức danh như nhà thơ, thiên tài, vĩ cuồng, hoang tưởng, càng khổ tác phẩm càng hay, không nên trả tiền cho thơ... Mà nếu status này quá hay thì nó cũng là một cái hay được sản xuất đều đặn như trong mật thư, như trong nhiều tác phẩm khác và việc sản xuất đó rất tốn sức, đáng được tặng lại tiền để uống bia và tập trung làm tiếp. Đừng bao giờ bán đứng bạn mình khi chưa được giá. Mật thư được giá rồi, đứng bán thôi bà con. Muốn tự chữa bệnh thì đừng quỳ trước quá nhiều chức danh nữa.
Xem thêm tác phẩm khác →