Có lẽ bác và tôi chưa có cùng một sự đồng cảm về cái thú/thói hay tán rộng vấn đề của tôi (tôi thì vì nhu cầu tập viết nên khá đồng cảm với mình). Tôi chỉ nhân một câu sáo mòn đột nhiên rơi khỏi cách nói rủ rỉ thú vị thường có của bác: ?oThơ hay, có thể khó làm hay không làm, thơ dở- phải biết nhận ra.? để nói về những ?otội lỗi? không hề có trong bài viết của bác.
Chuyện trách mình ?ocó mắt như mù? là cách của riêng tôi, chẳng qua là tự răn đe thói lúc nào cũng sẵn sàng phán xét chớp nhoáng tác phẩm của người khác ở mình.
?oCứu thế giới? là một lối mòn. Tái khai thác nó, tôi phải thử nghiệm nhiều, chấp nhận hỏng hóc nhiều. Giờ, tôi nhìn nó như một chuyện đùa cợt, niềm tuyệt vọng nhẹ nhàng của kẻ bất lực.
Bàn chuyện hay dở để mở rộng lung tung beng thôi, ví dụ chúng ta sẽ đau mắt vì màn hình đến bao giờ nếu tôi lại khơi ra: tôi rất thấy mấy câu tôi trích của Nguyễn Quang Thiều, Vi Thùy Linh đẹp và đặc biệt hơn nhiều mấy câu bác trích của Ginsberg, Witman. Nếu tập trung chỉ vào cái đó thì càng bàn càng dở, nó như chuyện sư cõng gái qua suối, bàn thì cứ bàn, thơ thì vẫn cứ (tiêu) chảy.
Bác là một độc giả tôi quí và thoải mái khi trao đổi , giải thích thế này thì không hay nhưng sự (có lẽ bác cảm thấy) nặng lời của tôi với bác trong bài viết vừa rồi là một dấu hiệu của sự đùa vui, khá thân quen . Tôi cũng muốn hỏi bác một số chuyện, lúc nào đó sẽ gửi tin nhắn.
============
Hé môi cười
đứng lại trong chiều và anh đã
thấy nhiều khi mình ngu ngốc vô cùng
nhắm mắt lại và anh nghe vũ trụ
hé môi cười như hạt cát bao dung
anh đã đá bóng thua còn đánh nguội
đã lười yêu còn trách em hững hờ
đã hèn nhát còn nhân danh cái đẹp
đã hợt hời còn đến quấy rầy thơ
đánh nhẽ anh đã nằm im trong cỏ
nghĩ triền miên về lố bịch của mình
nhưng tại sao quanh anh toàn đường xá
ai cũng thúc còi như uống phải đôping
21.04.05