Nỗi lo của đám đông khi giao tế là ảo tưởng khá chung. Ảo tưởng này tạo bởi sự pha trộn hỗn độn của ~lương tri, trí tò mò~ bị gánh thêm ẩn ức mà những năng lượng tối của đám đông đen lại. Nỗi lo đó là: Sự thân mật level max sẽ dẫn đến đồng tính hay làm tình tập thể?
Mình hem phán xét chuyện này, chỉ thấy sợ cho các gái ích ích bị đau khổ với những ký ức về chuyện đó. Và đau khổ lại chạy trên hệ điều hành với các thuật toán tìm đến với giọng mơ hồ: trinh tiết, gái hư, mình đã thiệt...
Đệt, nhà thơ gì mà mong manh vãi, thân gái dặm hem trường của mình thì đéo lo, toàn đi nghĩ cho gái. Làm bừa đê: đấm gái nào láo. Tại sao gái được quyền ngu mà hem ăn đấm hở cô bé Sáy Tiên :))))
Mẫu câu của tương lai: Là nhà thơ nhưng mong manh.
Các nhà thơ nên rửa được tiếng mong manh cho nhà thơ vì để người khác phải rửa cho thì mong manh vãi, cãi giề.
Hoặc đéo cần rửa tiếng người khác nói, tiếng người ta, người ta tự rửa chứ.
Thế thì việc quái gì phải rửa tiếng nhà thơ cho bọn nhà dở hơi, hôi hám khác.
Nghề nghiệp?
Bảo: "Em là nhà thơ" và đối thoại với xuất phát điểm thấp hơn người khác, tập trung vào câu chuyện, hem lo bào chữa cho bản thân, xem mình chịu áp lực ổn đến đâu nào :Dee?
Người ta nói ngu về những nhà thơ như mình thì đéo sao nhưng giữ định kiến khi gặp nhau sẽ làm mất thời gian gặp nhau vì đối đãi ngu bỏ mẹ. Ngu ở chỗ đéo biết cộng hưởng cái hay vào đúng thời điểm của nó. Và cách mà mình đòi rẻ nhất là "đưa tiền đây" hoặc "nghe cái tôi rủ, chơi trò tôi rủ đê". Đéo gặp được trong đời nhiều người ít phán xét bạn và cởi mở về tri thức thế này đâu.
Tôi đang nói với những người tôi rủ đi chơi hem nói nhanh là "hem đi", ậm à làm tôi hem xử lí thông tin được. (Những câu này do mạch tư duy của tôi dài và biết hưng phấn hơn quý vị rất nhiều chứ đéo phải là đanh đá. Đứa nào nói bố đanh đá bố thơm vào má). Rồi vì tin người và lười quan tâm đến sự rụt rè của quý vị, lần sau tôi lại mời các vị và mất thời gian ~đợi xử lí thông tin sau khi có thông tin ề à của các vị~.
Tôi mời vì tôi thấy nhiều vị hay và tôi coi trọng các vị. Giờ đéo mời nữa, dành thời gian chơi với những người có chữ tín với thông tin đưa ra.
Cụ thể "các vị" ở đây là các bạn nói đến mà hem đến hội chợ Ồ de. Việc các bạn không coi trọng cam kết của mình và coi thường việc ~hồi đáp thông tin vì lo người khác bị xử lí sai thông tin~ khiến một số bạn chuẩn bị kỹ hơn tôi rất nhiều phải "mang đến lại mang về".
May mà các bạn đó vẫn bao dung, vui vẻ đó.
Các vị hem phải hem có hứng với các trò của tôi nhưng một lí do lớn cũng là vì các vị sợ xa, nói luôn cho nhanh.
Còn sợ đi xa với khoảng cách 10-20 cây trong thành phố thì còn đéo lớn được.
Cái hiểu về nghệ thuật, nghệ sỹ cũng là cái nỗi sợ xa ấy.
Họ, chúng tôi thì xa bỏ mẹ rồi. Nhưng đéo hiểu thì cũng hãy ôm chúng tôi và học chúng tôi.
`,'-
Nhiều người lớn rất hay phô ra sự hèn kém của tâm hồn khi cảm nhận của họ bị chết trong những khái niệm phản động về nghệ sỹ: Lơ ngơ, đéo biết làm gì khác, đéo chấp...
Hôm nay ông bảo vệ tòa nhà có vẻ phàn nàn về việc mình giăng băng dính hướng dẫn lên hội chợ Ồ de.
Nói luôn: Cái này là sắp đặt nghìn đô đấy. Ông này mù thẩm mỹ vãi đái.
Đệt, cứ thích bị đầu gấu kiếp này hoàn hem lương phải to tiếng là sao.
Có lẽ mình đã đủ sự ít ẩn ức để yên tâm nói thẳng, không nhầm lẫn giữa việc nói thẳng vào nói vì bị cơn giận điều khiển. Mình cũng nên sử dụng thêm cả chất liệu giận dữ vì mình khá tự tin mình biết kiềm chế khi cơn giận hem hiệu quả trong giao tiếp nữa.