← Tác phẩm
Tùy bút · Sáng tác: 9 tháng 3, 2016
Nói Ngôn ngữ giao tiếp luôn tự nhiên và sống động. Nó gắn với con người mỗi ngày, đi cùng hơi thở của họ, của thời đại, được họ cập nhật, mở rộng mã nguồn mở. Những bà hàng nước, những bác xe ôm ít viết lách có thể viết dở vì viết là độc thoại, là ngữ pháp của độc thoại, họ không có kinh nghiệm trong kỹ năng này. Họ cũng có thể sợ viết khi hiểu sai về viết. Tất cả những người viết không hay đều hiểu sai về viết. Hiểu đúng thì viết hay. Logic :") Họ và đa phần cư dân trong xã hội đều hiểu sai về viết. Phạm vi đọc của họ nhỏ hẹp, với vốn đọc bị giới hạn trong những trang viết điệu đà, phức tạp. Ít tiếp xúc với các tác phẩm viết đỉnh cao hay ít thấy những tác phẩm đó được tôn vinh, họ nghĩ bản chất của viết là hoa mỹ, loằng ngoằng như vậy. Họ sợ thứ thẩm mỹ ba xu đó vì nó khác xa ngôn ngữ nói tự nhiên, mộc mạc của họ nhưng họ mặc cảm về viết nên không dám thẩm định. Nỗi sợ khiến họ nghĩ nó là to lớn. Vừa sợ những thứ hoa mỹ, sến súa họ vừa bị ảnh hưởng của nó những lúc muốn làm điệu. Vì họ nghĩ đó là sang trọng, là ngầu. Nắm bắt được tâm lí này cũng như biết lợi dụng sự hấp dẫn không biên giới của âm nhạc, nhiều bọn khốn đã tạo ra một công thức ăn khách kinh điển: Sến + đú trên nền nhạc sàn đánh thẳng vào nhịp đập của tim. Công thức đó được tiêu thụ trên hầu như mọi chuyến xe khách, đám cưới, party thộn ngày nay: Nhạc sàn, ca sỹ sexy nhảy nhót kèm những ca từ kể chuyện nông thôn giai quê công tử hào hoa, gái quê ngoan ngoãn sang chảnh. Cộng hưởng với ma tuý tràn ngập, những ngôn từ giả dối dẫn đến lối nghĩ giả dối được ảo giác nhân lên, phủ sóng toàn não bộ biến những thành những con người bị cái giả lập trình. Đó là lúc họ đánh mất sự lắng nghe những điều sạch sẽ, thông thái của cuộc sống và trở thành mối đe doạ cho nó khi không sợ nói sai, làm sai. Đó là một lớp người đông đảo đang tung hoành trong xã hội và tạo nên những mảnh ghép lớn thô thiển của nó. Trở lại với những người nói hay nhưng viết dở. Họ không biết mình sở hữu một mạch chảy ngôn ngữ tối giản, tự nhiên, đầy ắp thông tin trong mỗi câu chuyện có thể chảy bất tận. Họ là những kho tàng sống động về ngôn ngữ trong việc nói, với kho trải nghiệm về ngôn ngữ nói qua giao tiếp với vô số người. Qua hàng vạn cuộc đối thoại, họ trở thành cao thủ nói, kể chuyện, buôn dưa. Gặp người để nói chuyện, họ như cá gặp nước. Bơi lội tung tăng. Nghe mà thích. Để mở rộng sang địa hạt viết, họ chỉ cần tập thưởng thức những tác phẩm viết cao cấp, đầy tư tưởng và sự tinh tế trong diễn đạt - thứ gần như bị vùi chôn trong thị trường tràn ngập ngôn ngữ loè loẹt, nịnh nọt những giá trị đần độn. Đông đảo những tác giả gây ô nhiễm thị trường như vậy không muốn con người trở nên khác loài heo. Nó đang là heo thì làm cám heo cho nó dễ ăn, các fan heo giúp cho mình giàu rồi mình ăn bọn nó. Với người viết, người không có khả năng sử dụng tốt ngôn ngữ nói khi viết thì tác phẩm sẽ nhàm chán. Nó thiếu giai điệu và sự phong phú lẫn sự giản tiện của ngôn ngữ tự nhiên đã được chắt lọc theo thời gian. Bản thân quá trình giao tiếp trong sinh hoạt mỗi ngày là đấu trường lớn nhất để gọt giũa ngôn ngữ của bạn, bạn nói không ngon, tai người nghe không muốn ăn. Bạn nói người ta muốn nghe, thấy sự hấp dẫn trong đó, ngôn ngữ nói của bạn là tác phẩm. Status này sử dụng nhiều ngôn ngữ viết. Ngôn ngữ viết cũng luôn có cái hay của nó như ngôn ngữ nói, giống như độc thoại cũng có thể hay như đối thoại. Bằng chứng là bạn sẽ bấm Like mà T.T
Xem thêm tác phẩm khác →