Ở tầm vũ trụ
Có thể vũ trụ dùng chúng ta như những dòng code để chạy game mà nó muốn nhưng nếu vũ trụ là một hệ điều khiển toàn năng như vậy, nó đã chẳng cần làm việc rườm rà và nhàm chán đó.
Có một khả năng khác, có khi đồng thời với khả năng kia, là vũ trụ giống như một người tự do, tử tế, không thích điều khiển người khác hay dùng họ như công cụ phục vụ mục đích của mình.
Để người khác tự do sống cuộc đời của họ và mong họ hạnh phúc, có giúp đỡ nhưng không phục dịch, có can thiệp nhưng không đô hộ, để người ta còn tự lập và có tự tính, có nhiều người nhân từ và sáng suốt như vậy đúng không. Ở tầm vũ trụ lẽ nào không được như vậy.
Nhiều khi sống giữa những người tốt chân thành, ở giữa một thiên nhiên yên bình, vạn vật hài hoà, chúng ta thấy rõ sự thanh thản và hạnh phúc giữa trời đất rộng lớn đó đâu phải thứ mồi nhử cho tên nô lệ hồi sức chút để sẵn sàng ôm xiềng xích ngày mai. Đó đơn giản là sự trôi chảy của những gì tốt đẹp.
Vũ trụ toả ra vẻ đẹp và nhiều trạng thái khác của nó, còn ông sống trong đó với người khác và muôn loài như thế nào là việc của ông, nếu ông tàn ác thì ông sẽ nhận lại những phản ứng tự nhiên cho việc đó. Chẳng phải những người tử tế, tôn trọng tự do nhất vẫn sống như vậy và người ta thấy họ gần với vũ trụ sao.