← Tác phẩm
Tùy bút · Sáng tác: 2 tháng 6, 2023
Ở Việt Nam, drug bị gọi theo cách tiêu cực, phủ định là “chất kích thích”, “ma tuý”. Trong khi, nó còn một nghĩa khác và cách dùng khác là thuốc chữa trị. Không phải ai cũng dùng chất kích thích hay những thứ gọi là ma tuý để kích thích hay làm những việc ma quỷ. Có những người dùng drug để an thần, giảm stress, thoát khỏi những kích thích liên tục của đau đớn, căng thẳng, lo lắng, nhất là khi họ biết cách dùng và kiểm soát liều lượng dùng. Cũng có những người dùng drug để kích thích, giải trí, sáng tạo, làm việc hiệu quả hơn và vẫn trong trạng thái tự kiểm soát chứ không phải vì tuý mà trở thành ma. Ví dụ như cần sa ngày càng được hợp pháp hoá ở nhiều nước, có những nước ban đầu chỉ hợp pháp hoá cần sa cho mục đích y tế, sau là hợp pháp hoá hoàn toàn cho cả mục đích giải trí. Cần sa được nhiều người tốt dùng cho mục đích tốt, khi được hợp thức hoá đúng cách thì xác suất dùng cần sa với người tốt của người dùng cần sa sẽ cao hơn và họ sẽ học hỏi được nhiều hơn về cách sùng và sự tự kiểm soát. Rượu không bị xếp vào ma tuý nhưng cũng có thể gây hại sức khoẻ, thần kinh và nguy hiểm cho người khác hơn nhiều loại ma tuý. Nhưng rượu cũng là thuốc trị liệu cho bao đau đớn, stress trong cuộc sống và vẫn cải thiện sức khoẻ, tâm lí cho nhiều người biết dùng. Phủ định hoàn toàn drug với nghĩa tiêu cực là “ma tuý”, “chất kích thích” sẽ dẫn tới góc nhìn định kiến hay án oan cho nhiều người. Điều gây mất nhân quyền nhất là cản trở việc dùng drug như thuốc chữa bệnh của những người cần đến dược liệu quý. Bởi drug là nhu cầu tự nhiên của xã hội, vẫn luôn tồn tạo cung cầu dù trong xã hội nào, điều mỗi chính phủ tử tế nên làm là hiểu sâu về nhu cầu tự nhiên và thực tại sử dụng đó. Để có những chính xác vừa đảm bảo an toàn cho xã hội, bảo vệ não bộ cho thanh thiếu niên vừa tạo điều kiện cho những người cần chữa trị hay giải trí, sáng tạo.
Xem thêm tác phẩm khác →