← Tác phẩm
Tùy bút · Sáng tác: 4 tháng 5, 2020
Đổi tên ngu * Đổi tên môn “Đạo đức” thành “Giáo dục công dân” là một sự đi lùi của trí tuệ, chữ nghĩa và cả lương tâm. “Đạo đức” là đủ ngắn gọn, dễ hiểu và khái quát. “Giáo dục công dân” chẳng ra danh từ mà cũng chẳng ra động từ, tối nghĩa. Nghĩa của “giáo dục công dân” so với “đạo đức” thì vô cùng hạn hẹp. “Đạo đức” là những giá trị về phẩm hạnh, tư cách nói chung. Nói cách khác, nó là những tiêu chí về nhân cách có tính phổ quát, toàn cầu. “Giáo dục công dân” chẳng cho thấy giá trị phổ quát gì. Nó chỉ cho thấy một thế lực ở đâu đó cho mình quyền giáo dục và công dân bị đem ra làm công cụ cho đứa hỏi chấm nào đó giáo dục. Nghe nó rất tù. Việc đổi tên môn học từ “Đạo đức” thành “Giáo dục công dân” là một sự dốt nát, vô đạo đức, độc tài. Đó là về mặt từ ngữ. Còn về mặt nội dung thì dù tên môn học là “Đạo đức” hay “Giáo dục công dân” thì nhiều bài học bên trong vẫn nặng tính đạo đức giả, phản đạo đức. Điều này là do đạo đức, trí tuệ chân chính không có ở người làm sách thì đặt tên là gì cũng thiếu vắng đạo đức, minh triết, tính thuyết phục trong nội dung. Sách giáo khoa đưa vào đầu hàng triệu em nhỏ mà không sợ sai, sợ dở (thậm chí dám tranh thủ cài cắm những điều sai trái) thì kẻ làm vừa bất lương vừa là tội phạm phá hoại tương lai của đất nước, nhân loại. Vậy mà sự vô đạo đó lại thống trị nhiều cuốn sách giáo khoa. Với những cuốn sách như vậy, khi học sinh sợ, ghét, lười học thì đó là bản năng thông minh chống lại cái dở, cái sai, cái xấu, cái không hấp dẫn. Hay, đúng, tốt, hấp dẫn thì chẳng cần dạy hay ép học người ta cũng tự học, tự thưởng thức. Người làm sách xin nhớ giúp điều này. “Giúp” ở đây là giúp cho đạo đức, lương tri của bản thân.
Xem thêm tác phẩm khác →