Đơn giản là chân thành nói ra những hiểu biết mà mình nghĩ là tốt nhất của mình ở thời điểm hiện tại về một vấn đề nào đó.
Và đối chiếu với các phiên bản hiểu biết của người khác với sự cầu thị thì ồ de nhanh lắm mà `,'-
Ví dụ, cái chết là gì?
Đéo biết, chết tính sau. Thế là nhanh và tốt nhất, đúng hem?
Nhưng tôi muốn biết về cái chết khi đang sống?
Bạn đang như vậy chứ sao. Chỉ có một phần nhỏ cơ thể và trí não bạn đang sống thôi. Bạn ngồi tĩnh lại, hít thở sâu, và nếu có một chút kỹ năng thiền thì tốt. Hay bạn dành thời gian xem một bộ phim, một bản nhạc, một tập thơ làm bạn hưng phấn. Lát sau, đối chiếu với trạng thái trước đó, bạn biết bạn đã luôn chết như thế nào.
Nhưng tôi nghe nói, cảm giác hồn lìa khỏi xác phê lắm, như kiểu có luồng sáng hay vũng xoáy giống vòi rồng hay máy hút bụi hút mình lên. Có bà chửa lúc đẻ nói tôi thấy tôi ở trên đang thấy mình ở dưới.
Chuyện đó đéo rõ lắm. Nhưng chắc là bạn có thể trải nghiệm một phần cảm giác này khi trượt ống xoắn ở công viên nước. Nhẹ hơn thì là lúc đi thang máy, máy bay, bị sốt cao, sau khi làm tình, nhảy dù, ngã từ trên cao xuống...
Có lẽ khi chết nó sinh ra một phản ứng hóa học để tắt hơi thở của bạn đi. Cái phản ứng hóa học khi chết đi có thể mô phỏng phần nào bằng mấy cách như trên.
Nhưng khi bạn nín thở lâu, não vẫn suy nghĩ được phần nào, đúng hem? Thì có thể lúc chết, oxy chia tay bạn roài, não vẫn nhận thức được một chút. Trước đây, nó có nhiệm vụ ở trong cơ thể bạn để bạn tin là bạn có não, hem nghịch ngu gây nguy hiểm cho bản thân. Sau khi cơ thể hết đát roài thì nó xong ca trực được tự do bay nhảy ra bên ngoài hơn. Có lẽ thế. Nhưng chắc não sống lâu với cơ thể quá nên ra ngoài môi trường khác là nó tan nhanh như nước bay hơi. Nhưng đồng chí nào mà sống không dùng đến não lâu quá thì có thể não nó đã như quả bóng bay dính vòng vòng quanh cơ thể và khi đồng chí đó tèo, não nó quyến luyến cái trạng thái lửng lơ con bóng bay đó nên khó thoát chăng?
Quan trọng là bạn càng tĩnh tâm, bạn càng sống thực sự khi bạn sống thì bạn sẽ thấy hơi ấm của sự sống khác biệt so với cái giá lạnh của sự sống không sống thế nào. Bằng cách đó thôi, bạn cũng đã hiểu ra cái chết. Và cái gì đến là lúc bạn hiểu nó nhất, bạn ở trong nó nhất nên chắc chỉ cần biết sơ sơ vậy thôi. Người ta cần biết về cái chết chủ yếu vì sợ, vì tham chứ hơn là tò mò. Đó, cơ bản là vậy, cũng hem đáng sợ lắm nếu bạn có não đúng hem?
Có não và không tham thân, thương thân quá thì bụp, lúc sau là linh hồn bạn tan nhẹ vào khối năng lượng chung của cuộc sống, hay cụ thể, được hút vào vào cụm wifi mà tâm trí và đam mê của bạn phù hợp. Đoán thế thôi, có thể sai.
Quan trọng là biết về cuộc sống bạn đang sống đã, đúng hem. Mà thế thì truyền hình, loa đài theo định hướng nhà nước, báo lá cải không thể bao cấp trí tuệ cho bạn đủ, đúng hem?
Vậy thì phải làm sao?
Não liên quan rất lớn đến nghệ thuật vì nghệ thuật liên quan rất lớn đến tự do đó.
Gì nữa?
Não và cơ thể rất thích làm bạn với nhau đó. Nhưng khi trí tuệ bạn ở mức thấp thì não sẽ bị sự thiếu tự tin và bãi rác thông tin làm rối loạn. Sau đó, não bạn lại bị thông tin rối loạn đó chia rẽ não và thân, bạn nghĩ óc hạt nho thì đành chịu, đi tập thể hình bù lại về cần câu tình dục cho não tự tin lên phát. Nhưng lại có thông tin lề trái nói: Bọn thể hình đéo có não. Não nghe thấy bèn ra lệnh cho cơ bắp gồng lên show hàng. Lề trái lại thỏ thẻ: Đấy, chân tay đỡ mồm miệng đấy.
Đại khái sự tự ti của não biến bạn thành con rối nghe hơi nồi chõ.
Làm sao cho nó tự tin lên?
Đéo biết, :Dee. Nói ra bạn lại nghe hơi nồi chõ thoai. Biết động não hem vậy, đọc đoạn sau đoạn "Vậy thì phải làm sao?" đê.
Cái đoạn "đê. cái đoạn" hả?
Thoai, đừng nghịch não độc giả nữa, tự đau não mình đó, bọn kia có đọc dài đâu, thấy khó là bỏ chạy té re lun, tự mình đọc lại tra tấn mình hả :DDDD
Tóm lại là bạn chăm tập thể dục đê. Tập môn nào, chỗ nào không phải để khoe với người khác mà để mình thoải mái tập và thấy cơ thể bạn đang hiện diện là được.
Đơn giản nhất là ngồi facebook lâu thì dừng lại, hít thở sâu, chắp 2 tay vào nhau, lấy tay này đẩy tay kia khi đọc một cái gì đó. Đẩy mạnh hay nhẹ tùy lúc bạn đọc dễ chịu hay không. Khi đọc thấy dễ chịu thì đẩy nhẹ nhàng, khi đọc khó hoặc khó chịu thì tập 2 tay đẩy mạnh nhau tăng sức cho cơ thể vượt khó, chống lại sự yếu đuối không vượt qua được vài câu chữ. Hoặc ngược lại. Hoặc bạn có thể đặt cửa cho tay phải hay tay trái thắng hoặc thua cho kịch tính hơn.
Hoặc vô số động tác khác.
Hehe, bài tập này vừa gõ vừa nghĩ ra nên hem biết hiệu quả hem. Gõ bừa.
(muốn nghe bịa tiếp thì hứa đưa 500k đây, đéo đưa vẫn bịa tiếp)