Đôi khi mình ngại nói cái gì dở, lấy cớ là tôn trọng tự do cá nhân, sở thích cá nhân. Ai cũng có quyền được dở hay thích cái dở.
Cho đến khi mình nhận ra mình cũng có quyền tự do cá nhân của mình, được quyền hay và thích cái hay.
Và được quyền nói thẳng: Các người làm bẩn môi trường sống mà ta và những người ta yêu mến đang sống.
Và cái bẩn đó chạm vào ta trên new feeds, trong cách những người thân của ta kỳ thị cái hay ta thích vì cái bẩn đó nhiễm vào đầu, trong cách xã hội này khúm núm và luẩn quẩn trước vài ba khái niệm trong khi vô cùng hiên ngang làm những việc vô luân.
Và ta được nói là nó bẩn thế nào và kẻ yêu cái bẩn gây hại thế nào.
Cảm ơn quan điểm của Phuong Vu đã vỡ vạc cho anh nhiều :"D