← Tác phẩm
Tùy bút · Sáng tác: 13 tháng 11, 2014
PHÁT HIỆN MỚI VỀ BÀN PHÍM TRONG NÃO BỘ Trong não bộ có một phần gọi là cảm nhận. Nó là phần nhạy cảm nhất trong não, tạm gọi là phần mềm. Nó thẩm thấu và tiếp xúc thấu rất tốt vì nó tự nhiên, là đồ handmade của ông tên Trời. Cảm nhận của một đứa trẻ sinh ra trong môi trường văn minh còn được kế thừa những sự tiến hóa của não bộ trong chu trình tiến hóa chung của cộng đồng đó. Và quá trình tiến hóa văn minh đó thành công là nhờ sự tôn trọng Tự Nhiên. Cảm thụ tự nhiên như bông hoa xấu hổ, nếu nó đang cảm nhận mà ai đó comment cấm đoán, dọa nạt, cầm thước kẻ để khai mở thẩm mỹ, phần mềm này sẽ bị rối loạn. Ấn tượng bởi đòn vọt, cảm nhận lên sẹo sẽ trở thành thẩm mỹ lên sẹo. Khi đã có sẹo ở mắt, nhìn từ bên trong ra, ta chỉ nhìn thấy sẹo, không nhìn thấy cái bên ngoài. Tầm nhìn bị che bởi các "mô gò thấp kém" (Thế Lữ) là sẹo. Sẹo, nói cách khác, là định kiến. Ad có nhiều thời gian sống không thoải mái ở Việt Nam do không biết cân bằng thông tin, cảm xúc và cũng mang nhiều định kiến như một phản ứng tiêu cực của phòng vệ. Sự mất cân bằng đó xảy ra khi thông tin (cũng như cảm xúc bị định hướng bởi thông tin) trong não nghiêng về những thứ quá ghê rợn. Trước những cảm giác bị đe dọa ấy thì phần mềm Cảm Nhận sẽ bị co lại, đánh mất sự thả lòng cần có để sản sinh ra Môi trường cảm nhận lý tưởng cho não. Những thứ thông tin ghê rợn đó đến từ rất nhiều nguồn: - Hàng năm hàng chục ngàn người chết vì thuốc lá, tai nạn giao thông, tai nạn lao động. - Giờ ra đường đụng xe là rút dao chém luôn. - Một đứa trẻ chưa ra đời đã phải gánh cả ngàn đô tiền nợ. ... Khi não còn non nớt, từ những sự ghê rợn, kích thích tiêu cực đó, nó sẽ tiếp tục sưu tầm, hóng hớt những thông tin tương tự để biện luận cho các lí luận tiêu cực của mình về cuộc sống để trở thành kẻ luôn đúng, cuộc sống luôn sai. Chưa kể, để trang điểm cho bức tường sẹo của mình, não còn sưu tầm thêm các phông màn giáo điều về thẩm mỹ có khi là rác thẩm mỹ được xuất khẩu sang các nước thứ 3. Để khỏi mất thời gian ủ men, tự lên men thành tinh hoa cuốc lủi, đi gom nhặt mác rượu ngoại từ những vỏ rượu rỗng để dán thêm những nhãn mác chất lượng cho bức tường bệnh lí của mình, biến nó thành một thứ sẹo lòe loẹt, lòe bịp những kẻ mù thẩm mỹ và sính ngoại cũng là một hành vi khoe số khoan cắt bê tông phổ biến. "Cái bồn cầu của Duchamp" là một trong những thứ phổ biến nhất được bê về lắp lên tường và càng nhiều người lắp thì nó càng bốc mùi khai của sự nhai lại. Trước đây, Ad cũng như bao bạn bè chưa có Diana, xoay xỏa giữa các thông tin chật vật lắm, chưa luyện được khả năng xử lí thông tin như bây giờ. Ví dụ, bây giờ Ad xử lí mấy gạch đầu dòng ở trên như sau: - Hàng năm hàng chục ngàn người chết vì thuốc lá, tai nạn giao thông, tai nạn lao động <- Chính xác. Cái này quá kinh khủng và đó là những thứ nguy hiểm nhất ở Việt Nam hiện tại, hơn cả chính phủ và các hội dân chủ đầy sân hận. Cuộc sống cần nhất là cải thiện tỷ lệ này. Nếu người ta trân trọng mạng người hơn người ta có thể giảm đáng kể và giảm siêu tốc vấn nạn này hàng năm. Phổ biến lòng trân trọng cuộc sống từ những nơi như wall của Ad là cách nhanh nhất để cứu thế giới và cứu Ad khỏi chết đói. - Giờ ra đường đụng xe là rút dao chém luôn <- Sai. Ad thí nghiệm nhiều rồi. Ad bị đụng nhiều nhưng chưa chém ai. Nhiều lần đụng người ta mới chỉ bị đấm một lần với dí súng một lần. Vẫn sống khỏe và không sợ mọi người trên đường. Có những ngày đi trên đường Phan Đình Phùng, nhìn từng chùm nắng qua các tán sấu nhảy nhót, nhấp nháy trên áo, mũ người đi xe phía trước, nhìn những quán cafe, quán bia nhàn tản chi chít khắp thành phố, Ad đã biết Hà Nội, cũng như Sài Gòn có những con đường đẹp không kém gì ở Madrid hay Paris hay Final Fantasy. Hà Nội chỉ cần biết nói lời "Xin lỗi", "Cảm ơn" nhiều hơn là đang từ install 71% lên con mẹ nó luôn 100% thành phố thanh lịch, vì hòa bình rồi :") - Một đứa trẻ chưa ra đời đã phải gánh cả ngàn đô tiền nợ <- Luận điệu này nghe rất Sang Chảnh Hùng Dũng và hay bị bê làm ví dụ khoe hiểu biết vận mệnh quốc gia nhưng sai bét. "Đứa trẻ sinh ra đời không nợ ai cái gì hết". Đó là công ước quốc tế rồi. Bi, đừng sợ. Có đủ bằng chứng nhà nước đổ vấy nợ xấu cho em thì em cùng các bạn viết đơn up facebook. Còn nếu nhà nước ngấm ngầm giải quyết nợ xấu bằng việc tăng thuế, học phí thì em cũng phải đấu tranh như Joshua Wong thôi, học cách nhìn thẳng vào vấn đề của mình như các bạn đó đó. Chứ cứ bập bẹ viết mấy câu xộc xệch, tối nghĩa, sai chính tả be bét là yên tâm xong hết thời học sinh và đã đủ để lên thần thì dù các em là mầm non của đất nước Ad cũng muốn cho các em đi xây đồn điền 100 năm trừ nợ máu mà sự ngu dốt của các em gây ra cho loài người quá. Nhà nước chỉ là một công ty đứng ra kinh doanh và quản lí nhiều thứ cho em, nếu em không có quyền phế truất hay không có quyền không bận tâm đến nó thì em đang là nô lệ của nó. Ad không định giải phóng nô lệ như Washington, đời em quá đen, kệ em, slave, haha. Ad chỉ đang nói về cảm nhận và sự giữ gìn cảm nhận, tìm lại cảm nhận. Và muốn nhắc lại cái cảm nhận khá thường xuyên này trên đường phố Hà Nội, thứ đơn giản hàng ngày, đập vào mắt. Những thứ Tự Nhiên luôn có ở đó mà Ad đã từng bỏ quên vì não bị lên sẹo trước đám cán bộ ngu và mất dạy đi lên từ đám dân ngu và mất dạy không biết giữ cho mình cảm nhận: Có những ngày đi trên đường Phan Đình Phùng, nhìn từng chùm nắng qua các tán sấu nhảy nhót, nhấp nháy trên áo, mũ người đi xe phía trước, nhìn những quán cafe, quán bia nhàn tản chi chít khắp thành phố, Ad đã biết Hà Nội, cũng như Sài Gòn có những con đường đẹp không kém gì ở Madrid hay Paris hay Final Fantasy. Hà Nội chỉ cần biết nói lời "Xin lỗi", "Cảm ơn" nhiều hơn là đang từ install 71% lên con mẹ nó luôn 100% thành phố thanh lịch, vì hòa bình rồi :") Ad xin lỗi phải paste lại đoạn tả cảnh này nhưng nó là ý cơ bản. Ad quá hiểu não trạng độc giả. Đọc lướt lướt lướt lướt, không nhắc lại cho lần nữa là quên con mẹ nó ngay :")
Xem thêm tác phẩm khác →