Phạt.
Sau ngày Nhà giáo Việt Nam một hôm, đi đón thằng nhỏ ở trường.
Không thấy nó ngồi ở ghế hoặc chạy đến ôm tay.
Lên cầu thang, nhìn qua cửa sổ thì thấy nó đang ngồi khoanh tay trong lớp, mặt hình sự, giữa hơn 20 bạn cũng trong tình trạng tương tự: Căng thẳng, sợ hãi, cam chịu.
Ngự trên bàn giáo viên là cô giáo tầm 40 tuổi, xinh, đang nói liên tục với khẩu hình rất rộng chứng tỏ một sự to tiếng đanh đá với ngón trỏ chĩa xuống chỉ chỏ liên tục hết bé này đến bé kia. Qua lớp kính cửa sổ cách âm, sự vụ trông như một đoạn phim câm về trại cải tạo, nơi kẻ độc tài đang hả hê thực thi vai diễn quyền uy của mình.
Cô giáo đã nhìn thấy mình đang ịn trán vào cửa sổ và các phụ huynh khác lác đác tới đón con em ngó vào nhưng biểu hiện của cô không suy chuyển. Lớp học là pháo đài của cô. Cô vẫn say sưa chỉ ngón tay trỏ một cách rất mất dạy xuống đám trẻ cam chịu, run sợ sắp bị chỉ mặt điểm tên hoặc uể oải chờ lúc hạ màn vở kịch nhàm chán.
Sự say sưa đầy tự tin trước hành động thô tục đó như một quyền hiển nhiên mới là điều mất dạy nhất ở nhiều giáo viên của anh đó, anh Phạm Công Luận ạ.
Khi người ta tự tin với sự độc tài thì đó còn là biểu hiện của sự yên tâm làm ác. Từ "mất dạy" ở đây còn là rất nhẹ đối với một cái ác công khai đang đại diện cho nền giáo dục Việt Nam để đào tạo con người. Chưa cần biết giáo viên của anh dạy được kiến thức gì cho học sinh nhưng điều chúng cần nhất là đến trường Không Sợ Hãi và Không Phải Giả Dối để Đối Phó với những kẻ mang thương hiệu Giáo dục mạnh hơn chúng nhiều lần. Giáo dục là cái gì mà lại khiến người ta Khổ Sở? Điểm số, là cái gì mà lại biến giáo viên, học sinh thành những người nô lệ chạy theo thành tích rẻ tiền? Kỳ thi là cái gì mà lại gây chết người (tự tử)?
Bản update ở chế độ Friends (Hướng dẫn ở Cover).
Đang cần tiền trả phí đọc để đóng tiền học cho con.