RẢI DỨA, BỈM DỨA
Mình có một ý tưởng sắp đặt.
*
Ngải Vị Vị cho rải một thảm cả trăm triệu hạt hướng dương (khoảng 150 tấn) làm bằng sứ (do hàng ngàn nghệ nhân Trung Quốc làm trong 2 năm) trong một triển lãm ở Anh và du khách tha hồ đi lại, tương tác trên tấm thảm đó. Quá hay và đẹp.
*
Mình thích nói lại nhiều lần ý của Kundera về trào phúng và hài hước. Tất nhiên, từ “trào phúng” ở Việt Nam được hiểu rộng hơn và là từ nghe đẹp hơn, nó còn cả trào lộng, phúng dụ... Nhưng cứ hiểu theo ngữ cảnh Kundera muốn nói đến. Trong ngữ cảnh đó, trào phúng mang nhiều tính tranh đấu, cần đối tượng để nó ném đá và gửi đi thông điệp. Theo Kundera, 1984 của George Orwell là trào phúng, tranh người nằm ngửa ăn dứa hấu đầy phởn chí của Picasso là hài hước.
Hài hước tự do, phóng khoáng hơn, để cảm nhận cái đẹp của nó thì tâm trí người thưởng thức phải là “nơi sự phán xét được treo lại”. Ngưng sự quy ngã, hạn chế phán xét trên ngữ cảnh anh bắt tác phẩm phải theo và trôi theo ngữ cảnh tác phẩm dẫn dắt.
*
Việc có ông công an nói “Tự do cái con cặc”, hay báo in nhầm “hiến pháp” thành “hiếp pháp”... như mồi lửa thắp lên khoái cảm chơi chữ của quần chúng. Việc phổ biến nó quả giúp người ta quan tâm đến nhiều thứ hơn. Nhưng bản thân sự quan tâm bắt nguồn quá nhiều từ tính gây sốc thì nó cũng chỉ thiên về cuộc chơi của khoái cảm lòng vòng hơn là hướng giải pháp. Đó là cái trào phúng theo cách Kundera mô tả. Có cái gì đó theo đóm ăn tàn. Đằng sau nó chẳng còn nội dung đẹp đẽ gì. Cũng không làm cuộc sống tốt lên.
Triển lãm hạt hướng dương kia (ý nghĩa có thể tra cứu thêm) bản thân thảm hạt đã là cái gì quá đẹp, quá vui. Nội lực lớn nhất của người sáng tạo nằm ở đó.
*
Ý tưởng sắp bày ra mong được hiểu theo nghĩa hài hước và mong trí tưởng tượng của bạn có thể bước vào nó với một sự vui vẻ thay vì bị từ ngữ dấy lên cái cười đắc chí, hả hê, manh mún. Đấy là sự sáo mòn, thói quen bị bắt vở chứ chả phải đồng sáng tạo hay quyền tự do cảm nhận.
*
Hồi trước làm ở Chong Chóng Tivi có bạn cộng tác viên tên Hiếu bảo bạn ấy rất ưng cái slogan bạn ấy nghĩ ra cho hãng dứa: “Nắng thơm”. Miền Nam gọi quả dứa là trái thơm. Mình thấy rất hay.
Giờ làm một căn phòng thơm, bắt chước Ngải Vị Vị, rải toàn dứa.
Rút kinh nghiệm hạt hướng dương sứ gây bụi và phải ngừng triển lãm, rải dứa thật.
Có thể làm hàng năm vì nó không chỉ là ý niệm mà còn mang tính thư giãn cao. Thu mua vựa dứa nào đó cho bà con và trả bằng tiền vào cửa luôn.
Người vào căn phòng lớn rửa sạch chân, đi chân đất, có thể xem hoặc dẫm lên dứa. Cảm giác quả dứa gai gai chắc cũng hay, mát xa bàn chân.
Có thể thêm một tấm kính lớn ở trên để có thể leo lên nằm xem dứa bên dưới, lúc nó tĩnh hoặc người tương tác xáo trộn.
Người đi trên dứa có thể thu gom những trái dứa dập và rải thêm dứa lấy từ một khoang thủy tinh cao chứa dứa lành trong phòng.
Dứa dập gom lại xay thành nước cho ai muốn uống.
Ai muốn mang về làm kỷ niệm thì được đóng gói bằng bỉm em bé mới tinh gọi là bỉm dứa.
Ai thích ý tưởng này có thể trao dứa tráo dưa chứa dao cho tác giả bằng cách like Sách Nguyễn Thế Hoàng Linh