Sau nhiều năm tôi thấy
*
Sau nhiều năm tôi nhận thấy rõ một điều là tôi chẳng thay đổi được ai. Dù mong muốn và nỗ lực cho thế giới này tốt đẹp hơn và tránh gây hại cho người khác là một phần bản năng của tôi nhưng nó cũng chỉ là một dạng tính cách hay sở thích cá nhân. Họ có tính cách và sở thích cá nhân khác.
Họ có thể yêu thích tôi, lắng nghe tôi, dành thời gian học hỏi tôi, có người nói tôi ảnh hưởng nhiều tới họ hay khiến họ thay đổi nhưng không hẳn vậy, họ vẫn chỉ đang đi theo thiên hướng của họ.
Và thiên hướng của họ tạo nên tư duy của họ cũng như thiên hướng của tôi tạo nên tư duy cô độc của tôi. Người ta có thể thích hay tâm đắc với nhiều câu của tôi, đôi khi có người thích cả hệ thống tác phẩm nhưng họ không hề nghĩ hay làm giống tôi. Họ nghĩ hay làm giống họ.
Chứ nghĩ hay làm được giống tôi thì Việt Nam đã có nhiều người đỉnh, tư duy phản biện tuyệt vời, sản phẩm chất lượng quốc tế, trở nên hùng mạnh và đi lại văn minh quá rồi, đâu có một thực tại bê bối đầy tai nạn và ùn tắc mỗi ngày minh chứng cho sự hạ đẳng của một quốc gia.
Đến [BẬT XI NHAN SỚM THÔNG BÁO CHO NGƯỜI KHÁC TRƯỚC KHI CHUYỂN HƯỚNG ĐỂ NGƯỜI TA CÓ THÔNG TIN VÀ THỜI GIAN XỬ LÍ AN TOÀN] là thái độ làm người cơ bản và cũng là quy định bắt buộc khi lái xe mà đến 50% dân số còn không cho nổi vào đầu thì tôi còn có thể nói gì với ai. Nhân phẩm và xi nhan là 2 thứ người Việt Nam đang tiết kiệm giỏi nhất.
Để xem nói điều này xong 10 năm nữa có được thêm 1% dân số biết bật xi nhan sớm trước khi rẽ hay chuyển làn, xin vượt không.
Tự hào dân tộc hay lòng tự trọng nằm ở ý thức khi ra ngoài không làm người ta khinh dân tộc mình vì khinh mình bởi cái ngu, cái sai, cái ác của mình chứ ở đâu.