Sâu xa trong mầu áo nâu của người tu hành là sự hiền lành, giản dị, khiêm nhường. Là “lành như đất”, “lành như Bụt”.
Sự lựa chọn mầu áo của đất bùn, vỏ cây đó để mặc hàng ngày là lựa chọn một lối sống có phần khổ hạnh để giảm ham muốn, giảm gây hại chứ không phải để xưng thầy.