← Tác phẩm
Tùy bút · Sáng tác: 20 tháng 3, 2013
Sêri ớt 20.3.13
Bạn mình có câu "đừng serious như ăn một sêri ớt". Nhưng mà hôm nay nghe một chuyện khiến mình thấy serious một tí cũng không phải không hay. Câu chuyện này liên quan đến mình suốt thời gian qua mà mình không hề biết. Lại là nguồn tư liệu quý giá để tham khảo cho tiểu thuyết đang viết. Hay vãi. Đại khái là mình coi facebook là nơi để post tác phẩm hoặc gây sự chú ý đến các tác phẩm hơn là bày tỏ cảm xúc, trạng thái, việc riêng tư. Gần đây thì càng nặng về tính giới thiệu tác phẩm, câu view. Ví dụ chuyện 5000 like cho Sách Nguyễn Thế Hoàng Linh trước ngày 1/4/2013 để tặng độc giả đến 9 Escape - Fashion design 50 cuốn mật thư kèm đĩa. Cách mình post tác phẩm lên rất đơn giản: Thi thoảng theo bài nào chợt nhớ ra. Còn đa phần là lấy từ các tập có sẵn trong máy hoặc các trang từng post tác phẩm trên mạng. Cuộn chuột xuống, thấy cái nào hay thì nhặt ra paste lên đây. Rất ít khi mượn bài post để nói với người cụ thể nào điều gì đó. Nhưng nghe câu chuyện thì thấy có vẻ việc mình post bài không ngẫu nhiên đến thế. Có những người nhìn nhận các bài mình post lên như thể mình chọn bài post theo tâm trạng và đang tương tác với họ qua từng post. Và họ cũng tương tác lại trên fb của họ. Mình thì không hề biết và tiếp tục post ngẫu nhiên. Và họ nghĩ mình tương tác tiếp và lại tương tác. Việc này kéo dài vài tháng mà mình không hề biết cho đến khi được nghe kể hôm nay. Mình nói hoàn toàn không biết chuyện kỳ quặc và buồn cười này nhưng những người kể cứ đinh ninh minh biết nên mới post bài mà theo họ liên quan vãi như vậy. Và có khá nhiều người cũng theo đuổi câu chuyện mà họ thấy liên quan đó. Mình nói có lẽ một phần do thơ thì nó dễ tạo liên tưởng, phần vì nếu người ta tự kỷ ám thị về việc tương tác thì chỉ cần vài chữ cũng tìm được điểm liên kết. Ví dụ ngày xưa mình thích một cô gái, trên mạng có một cô nick giống tên viết tắt của cô ấy post một bài yêu thương vào topic của mình và mình cứ tưởng đó là cô ấy suốt vài tháng. Ví dụ vụ mình tìm nhiều cách dịch câu lục bát tiếng Anh này sang tiếng Việt: can foreigners understand each language keeps her man’s silence? Bạn Vu Thanh Binh cũng ngẫu nhiên dịch cùng và mặc dù mình mải mê post các biến thể dịch quên cả đọc comment, bạn Bình cứ tưởng mình đang đối đáp với bạn ấy một tràng dài :D Xem chi tiết: http://www.facebook.com/nguyenthehoanglinh/posts/10151357799292225 Ví dụ vụ Hột Bòi nói có hôm đang định yêu cầu post một bài có màu xanh lên thì mình đã post luôn bài Cây xanh cây xanh. Độ này mật độ post bài của mình khá dày, về tính xác suất ai đó cảm thấy trùng hợp thì quá cao nên chuyện này chắc là ngẫu nhiên thôi, kiểu chuyện Ông già làm gì cũng đúng. Nhưng những người kể nói là nếu kết luận mình có dụng ý post những bài như vậy thì hợp lí hơn vì chuyện tương tác này kéo dài hàng tháng cơ mà. Mình cũng thấy quái vì nếu theo lời những người kể thì có nhiều người tham gia tương tác vào chuyện này bấy lâu mà người cày fb như mình không nhận thấy chút nào. Đúng là một chuyện kỳ hoa dị thảo. Khiến mình đặt ra một câu hỏi khá SÊRI ỚT mà bạn đọc trả lời giúp xem: MÌNH CÓ TÂM THẦN PHÂN LIỆT KHÔNG? (tạm gác giả thuyết những người kể tâm thần phân liệt bịa ra chuyện đó sang một bên). Tâm thần phân liệt ở đây không phải kiểu trạng thái tách bạch đời sống thường ngày và trên mạng, tạm gọi là ảo, như mấy trăm phần trăm người lên mạng. Cũng không phải cái thăng hoa, xuất thần hay có tí gì đó hưng trầm cảm mà hầu như người sáng tạo nào cũng có. Cũng không phải kiểu lá mặt lá trái giả dối, thơn thớt nói cười giết người không dao hay miệng spam bụng một bồ cam quýt... Mà đại khái nó là thứ nhân cách khác nào đó giả sử nó có mà mình không biết. Ví dụ như khi post bài trên mạng thì mình có các nguyên tắc nhất định về sự riêng tự hay tế nhị. Nhưng có thể nhân cách kia có gì đó ma giáo hoặc nghịch ngợm vô nguyên tắc kiểu Tôn Ngộ Không trong phim mới của Châu Tinh Trì. Việc mình post bài, spam, vờ quát mắng, trêu chọc độc giả... mang tính khá chung chung, mình nhìn theo cách lành mạnh và thấy không vi phạm các nguyên tắc của mình. Nhưng có thể mình đã bị nhân cách kia lừa để mình yên tâm với góc nhìn như vậy để chơi trò chơi của nó khiến nhiều người khác cảm giác mình đang tương tác cụ thể với họ. Và nó tạo ra các cảnh giới thật là bựa và thú vị mà chính mình không biết. Nó có cái gì đó khác hơn là câu trả lời độc giả đồng sáng tạo. Nó cũng không giống lắm các cấu trúc phim mơ trong mơ, ký ức nằm mãi trong vô thức, Deja vu, mình không nhận thức được mình (đã chết), mình do người khác tưởng tượng ra, mình tưởng tượng ra người khác hay thế giới như thật kiểu The sixth sense, Inception, Shutter Island, Ruby Sparks, Eternal sunshine of the spotless mind, Stranger than fiction... Bạn nào có hứng thú với chuyện này thì thử trả lời câu hỏi SÊRI ỚT nói trên hay comment về chuyện này xem. Biết đâu phần tương tác đó mình lại tiếp tục tìm thấy cái thú vị để đưa vào tiểu thuyết đang viết. Nhưng mong các bạn đừng bị confuse hay trở nên tâm thần phân liệt (nếu bạn chưa) vì dù serious một chút thì mình vẫn thấy vui chứ không bị loạn.
Xem thêm tác phẩm khác →