← Tác phẩm
Tùy bút · Sáng tác: 3 tháng 4, 2016
Tâm sự nộp phạt (Chuẩn bị để thứ 2 nói) Chào anh/chị, Tôi đến để nộp phạt lỗi rẽ trái vào đường cấm rẽ trái. Tôi sẽ nộp phạt và tôi sẽ ghi hình lại, đăng Video trên Facebook và gọi điện cho đường dây nóng của ông Đinh La Thăng yêu cầu xem Video này. Nếu Bộ giao thông vận tải nhận ra lỗi sai thì xin lỗi và giả lại tiền cho tôi. Thứ 3 tuần trước, ngày 29/3/2016, tôi dừng xe trước đèn đỏ ở ngã tư Kim Ngưu, Minh Khai. Tôi định rẽ trái đi Aeon Mall. Trước đó vài chục mét, tôi có quan sát xem có biển cấm ô tô hay cấm rẽ trái không nhưng làn bên trong xe đi dày đặc và có xe bus chắn hết tầm nhìn nên tôi không nhìn được gì. Rất may, có một đồng chí Cảnh sát giao thông đứng ngay trên cầu hướng tôi định rẽ trái, chỉ cách xe tôi vài mét. Không nhìn được tín hiệu bên phải, tôi trông đợi đồng chí CSGT này sẽ chỉ dẫn tín hiệu cho tôi. Tôi xi nhan trái, hy vọng nếu không được rẽ trái thì người điều tiết giao thông sẽ chỉ cho tôi đi thẳng. Đồng chí này đã nhìn thấy xe tôi, không thấy đồng chí này phản ứng gì nên tôi khá yên tâm. Khi đèn chuyển xanh, tôi rẽ trái lên cầu rất chậm, thăm dò tín hiệu điều khiển của đồng chí CSGT. Đồng chí này đã nhìn về phía xe tôi rồi quay sang chỗ khác điều tiết giao thông làm tôi thấy yên tâm hơn. Khi xe tôi tới gần, đồng chí này quay ngoắt lại và giơ gậy yêu cầu dừng xe. Tôi dừng xe, kéo kính xuống và nói nhanh lí do tôi rẽ trái, vì tôi tin tưởng vào tín hiệu của đồng chí ấy. Tôi yêu cầu được đi tiếp, có chút bực bội trong giọng nói vì cảm thấy bị lừa. Đồng ý CSGT yêu cầu cho xem bằng lái. Tôi đưa bằng lái, nghĩ là đồng ý ấy hiểu chuyện, xấu hổ vì bị phát hiện bẫy người, sẽ kiểm tra nhanh và để tôi đi, tiếp tục điều tiết để giao thông được suôn sẻ. Sau khi cầm bằng lái của tôi, đồng chí CSGT yêu cầu tôi quay xe lại vào làm việc. Đòi tôi quay xe lại giữa cầu, đẩy tôi vào một tình huống vi phạm khác để xử lí vi phạm. Hoá ra việc đòi xem bằng lái là để cầm bằng cho chắc. Sau khi quay xe, tôi táp vào lề theo chỉ dẫn của đồng chí CSGT rồi xuống xe. Đồng chí này yêu cầu tôi vào làm việc trong một căn nhà cấp 4 tồi tàn, kê một cái bàn, phía trước bán hàng nước. Tôi thấy như cảnh trong truyện của Kafka, trông vô cùng nhếch nhác, thiếu nghiêm túc. Trước khi vào làm việc, tôi quay lại đoạn đường vừa rồi. Trước ngã tư có biển cấm rẽ trái và trước biển đó vài chục mét cũng có biển cấm bằng chữ. Nhưng khi đường tắc, cứ thử nối một đoạn thẳng từ các biển tới mắt tôi ngồi trong xe, đoạn thẳng này luôn bị cắt bởi các xe ở làn bên trong, nhất là khi có xe bus đi song song thì không có cơ hội nhìn thấy. Ánh sáng từ các biển báo không thể tới mắt tôi, làm sao tôi có thể nhìn thấy biển. Người đi đường này lần đầu tiên sẽ gặp phải tình trạng như vậy trong lúc ùn tắc. Sao biển cấm rẽ trái cứ đặt bên phải đường mà không đặt ngay trước chỗ rẽ trái. Tín hiệu giao thông là phải dễ thấy, hỗ trợ người giao thông. Tôi đề nghị điều chỉnh tín hiệu ở ngã tư này và ở tất cả những nơi bất cập trên toàn quốc. Để rắc rối cho người dân tồn đọng ngay chỗ mình đứng hàng ngày, đó là sự sỉ nhục trách nhiệm với công việc của mình. Nếu không tự biết, tôi có thể chỉ ra giúp vô số điểm như vậy và tư vấn cách điều chỉnh thông minh. Khi tín hiệu giao thông khó quan sát, tôi đặt niềm tin vào người điều khiển giao thông thì anh này lại bẫy tôi nên tôi rất bực. Tôi vào làm việc, nói luôn: - Tại sao anh lại bẫy tôi. Anh nhìn thấy tôi xi nhan vào đường cấm rẽ sao anh không làm một việc đơn giản là chỉ cho tôi đi thẳng rồi giải quyết ùn tắc tiếp. Anh lại ngó lơ lúc tôi rẽ rồi tôi tới gần thì anh bắt tôi. - Lúc đó tôi...
Xem thêm tác phẩm khác →