Tê liệt ý thức về đạo nhái
*
Tê liệt ý thức về đạo nhái là căn bệnh lớn nhất của tác giả ngày nay.
Ngày xưa cũng nhiều tác giả mắc bệnh này nhưng ngày nay, khi thông tin và yêu cầu về bản quyền được phổ biến rõ ràng hơn rất nhiều, căn bệnh này đã phá huỷ lòng tự trọng của tác giả ở một cấp độ mới.
Làm lây lan căn bệnh đạo nhái có sự đóng góp lớn của nhiều fan. Bởi vì, việc có đông fan thiếu hiểu biết hoặc dễ dãi thường khiến tác giả rẻ tiền vẫn có được ánh hào quang của thành công.
Con đường của tác giả rẻ tiền được nhiều người chọn vì thành công thường có sớm và dễ dàng hơn những tác giả phải vật lộn với lòng tự trọng và sự thành tâm với nghệ thuật.
Có được thành công từ đám đông rồi thì họ chấp nhận từ bỏ con đường thành công của một tác giả đích thực là có được sự công nhận từ những khán giả cao cấp, khó tính. Có được sự công nhận cao cấp này buộc phải có sản phẩm đỉnh cao và nhiều khi, cả tự trọng nghề nghiệp cao mà chỉ có tác giả thực thụ mới đạt tới.
Khi lượng fan đông không phát hiện việc đạo nhái hoặc chấp nhận nó thì tác giả rẻ tiền sẽ yên tâm hơn với trò chơi ăn cắp và tự bao biện cho tới khi không còn nhận ra được lúc nào mình đang ăn cắp nữa.
Đây là việc đang rất phổ biến ở nhiều người làm thơ, viết văn, làm nhạc, làm phim, viết báo… và nhất là ở nhiều Page ăn cắp hàng ngày. Việc khát tiền, View, Like càng khiến họ thêm bất chấp danh dự.
Có 2 thao tác cơ bản để tránh cố tình hay vô tình ăn cắp là kiểm tra lại qua ô tìm kiếm của Google và Facebook. Nhưng não bộ của tác giả quen ăn cắp sẽ lảng tránh việc đảm bảo danh dự đó. Nhiều người còn tìm cách xoá dấu vết của việc cố tình ăn cắp.
Ngày nay việc tác giả ăn cắp để lại đầy bằng chứng và sớm muộn sẽ được khui ra. Nhưng những tác giả thiếu tư cách vẫn liều mạng kiếm chác với quãng thời gian chưa bị phát hiện hay trừng phạt, mặc bản án treo lơ lửng trên đầu ngày càng được chính mình đúc dày thêm. Đó cũng chính là tư duy, lối sống của bọn chọn nghề ăn cắp.
Bọn trộm cắp cơ bản là lén lút vì đó là việc ô nhục và thường bị trừng phạt nặng nề khi bị bắt. Còn bọn trộm cắp công khai mang danh tác giả nhiều khi lại được bảo kê bởi đám fan. Điều này giống ngư một tên kẻ cắp được bảo vệ bởi đám đông cùng tiêu thụ đồ ăn cắp. Nhiều fan club ngày nay bị khinh bỉ chủ yếu là vì lí do nhiệt tình bảo vệ cho cái sai, cho tội phạm.
Một trong ”những điều trông thấy mà đau đớn lòng” nhất của những người đọc, xem nhiều là ngày ngày phải chứng kiến các tác giả ăn cắp ở khắp nơi, nhiều độ tuổi. Trong đó có những người trẻ được kỳ vọng là nguồn năng lượng sáng tạo mới cho cuộc sống, là thế hệ tác giả mới.
Tôi không muốn mất thời gian nêu ra quá nhiều cái tên vì việc đó không xuể và tôi còn phải làm công việc sáng tạo của tôi. Tôi nhắc vậy thôi, nếu bạn hiểu thế nào là đẳng cấp của một tác giả thực thụ hay cái giá phải trả cho thói quen ăn cắp, bạn đủ hiểu.