Thức khuya nhiều khi gần như tới sáng mấy chục năm đã cho tôi quá nhiều bài học về sức khoẻ. Tôi phải chịu đau đớn vật lí cho mỗi phút thức thêm, mỗi bài thơ viết thêm. Và cơn đau mệt sẽ gấp nhiều lần với mỗi bài tiểu luận cầu toàn sửa đi sửa lại từng từ cả trăm lần cho tới trưa hôm sau và có thể kéo dài đến hôm sau nữa với chút ít giờ nghỉ. Nếu không viết tôi cũng có thể mất nhiều giờ để chỉnh sửa một cái ảnh cho đẹp hơn, nét hơn.
Thức khuya không phải là việc tôi yêu thích mà nó chỉ là quãng thời gian yên tĩnh giúp tập trung hơn cho việc yêu thích: Tạo ra tác phẩm mới, trong đó, bên cạnh chất lượng nghệ thuật, cũng chứa mong muốn, giải pháp làm cuộc sống tốt hơn. Việc thu hoạch tác phẩm mới, hay là thường ngày nhưng việc này giống như đi sâu vào khu rừng tâm trí và kỹ năng, tiếp tục tìm sẽ tiếp tục tìm thấy cái hay. Tìm được một hoặc một vài tác phẩm đủ hay là có thể ngủ sớm trước 1, 2 giờ đêm rồi. Nhưng nếu đi tìm tiếp thì đà tìm kiếm có thể tạo ra tác phẩm hay hơn nữa.
Có một sự trả giá cho việc tăng cường nghị lực (hoặc bạn cũng có thể gọi đó là lòng tham) sáng tác là suy giảm sức khoẻ. Cả cuộc đời của tôi phải cân bằng 2 việc này trong sự mất cân bằng liên tục. Để vừa phát triển tiếp trí não vừa không để sự suy giảm sức khoẻ làm hỏng trí não, hỏng năng lực sống tốt với những người thân, người khác, không để người khác phải đẩy xe lăn.
Dù tôi cố gắng cân bằng điều đó nhưng sự mất dần sức khoẻ vẫn chiếm ưu thế, cân nặng tăng lên bắt cơ thể ăn uống nhiều hơn làm suy giảm sự điều độ vốn đã thiếu.
Nhưng đó chẳng phải là di chứng tự nhiên, là những pha tự huỷ đi vào lòng độc giả khó tránh cho bệnh nghề nghiệp của người tận tâm sáng tác hơi quá mức sao.
Tóm lại là bản thân tôi sẽ khó có thể vừa chăm sóc tốt cho việc sáng tạo vừa chăm sóc tốt cho mình dù tôi cũng có nhiều năm kinh nghiệm với việc đó. Bởi vậy, độc giả có phần chăm tôi cũng tốt.