THẢO LUẬN.COM *
không đấu tranh cho hạnh phúc con người thì người ta sống vì cái quái gì ơi bạn hiền
có ai ở đây muốn tóm cổ loài người quẳng vào cái cũi hạnh phúc khi nó không muốn mà bạn bảo tôi áp đặt sự đời
tôi bỗng chốc trở thành một chàng trai đanh đá lắm lời vì những giễu từ của bạn tầm thường quá
sự tầm thường của trí thức dở hơi
nếu cuộc đua tuyệt vọng đích là cuối trời
tôi đang ở sau lưng bạn
nhưng đây là vòng thứ 3 của tôi rồi bạn ạ
còn bạn vờ tuyệt vọng để rong chơi
nếu chiều nay tôi không yêu loài người
trước chữ bạn tôi ngoảnh đi câm lặng
nhưng dù sao chúng ta đang thảo luận
để bạn khóc cho sự hợt hời mình
và tôi tự hỏi lòng đang khoác lác hay không
19.03.04
===========================
Trong một bài trả lời ?ogóp ý cho? của voanhkiemtiensinh ở khúc đầu topic, tôi có viết: ?otrước đây vài năm lại là chuyện khác nhưng tại thời điểm này, tôi hoàn toàn không muốn trở thành thi sỹ và tôi cũng không sống vì nghệ thuật, không ham làm thơ đẹp, chỉ muốn làm thơ để ai đọc cũng hiểu. tôi viết vì tôi muốn viết, vậy thôi?
Có lẽ tôi đã không uốn lưỡi hoặc khi ấy uốn oằn, uốn rướm máu cả lưỡi nhưng vẫn: ngộ nhận.
It?Ts the ngo nhan!
Mặc dù cái ngộ nhận ngoài lề ấy chả liên quan gì đến cái hay của những bài trước khi trả lời như vậy, cũng chả có nghĩa là đồng chí voanhkiemtiensinh góp ý hay, nhưng xét về học thuật, tôi đã thể hiện (ít ra là một) sự ngộ nhận với tang chứng rành rành là cách phát biểu ấy.
Tôi chứng minh tôi ngộ nhận đây:
Tôi cứ hằng mong mơ ước mộng tưởng tác phẩm của mình thu hút được con người để họ đẹp hơn. Song song với mong muốn ấy, tôi phát biểu:
?ochỉ muốn làm thơ để ai đọc cũng hiểu?
mà
?ohoàn toàn không muốn trở thành thi sỹ và tôi cũng không sống vì nghệ thuật, không ham làm thơ đẹp?
. Tôi cứ làm như thể ?ođể ai ai đọc cũng hiểu? mới là giá trị đích thực mà mình hướng tới. Nhưng tôi kém cỏi lúc đó ơi, con người bị thu hút bởi cái đẹp nhiều hơn rất nhiều cái ai ai cũng hiểu. Mà cái đẹp thì được tạo bởi nghệ thuật từ những tâm hồn nghệ sỹ (của tạo hoá, của con người?) dù những sinh linh ấy có được gọi là nghệ sỹ, những cái đẹp ấy có được người ta gọi là nghệ thuật hay không. Thế nên ?ochỉ muốn làm thơ để ai ai đọc cũng hiểu? mà ruồng bỏ (hay chí ít là đối lập nó với) thi sỹ, nghệ thuật và cái đẹp thì chỉ là một mong muốn tầm thường và phi lí. Nếu có những bài thơ ai ai đọc cũng hiểu mà vẫn tuyệt đẹp thì đó phải được tạo bởi một tâm hồn nghệ sỹ vĩ đại vừa bình dân vừa cô độc vì bình dân không hiểu mình. Tác phẩm ấy sẽ đọng lại rất rất lâu. Chứ tôi kém cỏi lúc đó ơi, đâu đã được vĩ đại như thế. Nên nếu lúc đó thực tế mình có viết ra những bài thơ ?oai ai đọc cũng hiểu? thì chúng chỉ đáng cho vào W.C và giật nước thôi.
May mà nói zậy mà hổng phải zậy. Lúc đó và trước lúc đó, thực tế, tôi kém cỏi ơi cũng chỉ thường viết những bài bản thân mình đọc cũng chưa hiểu rõ thôi. Nhưng mà giả sử dù có lỡ viết những bài ?oai ai đọc cũng hiểu? rồi xoay một trăm tám mươi độ viết những bài ai ai đọc cũng không hiểu thì cũng thật xứng đáng cho W.C vào và nước giật. Nếu nó không quá cực mới như thuyết tương đối của Enstein.
Ngộ nhận thì ngộ nhận mà thương thì thương, bé bỏng tôi cũng chỉ là một nạn nhân của ngôn ngữ là một nạn nhân của loài người sử dụng ngữ nghĩa vô tội vạ là nạn nhân của ngôn ngữ loạn xạ ngầu. Ngốc nghếch tôi lúc đó như một anh trò khờ tôn sùng chủ nghĩa ?otrọng nghĩa khinh tài? mà đâu biết tài (không bất nghĩa) mới làm nên nghĩa lớn, nghĩa bất tài là nghĩa ngu si. Cũng chẳng qua là (chưa đủ suy nghĩ độc lập để bị không thể không) bắt chước người ta định kiến nghệ thuật, nghệ sỹ theo một nghĩa khác với cái nghĩa chân chính mà bản thân họ là. Chỉ coi nghệ thuật nghệ sỹ như một thứ phù phiếm mà đâu biết đó là những kẻ tác động tích cực, mạnh mẽ nhất vào việc tái sản xuất nhân gian ngày một đẹp đẽ hơn. Nghệ thuật, nghệ sỹ ở đây được hiểu như những người có khả năng sáng tạo, họ có thể là người thuộc bất cứ ngành nghề nào chứ không đơn thuần chỉ là làm nghệ thuật như nó bị quan niệm.
Cũng dễ hiểu vì sao con người hay bị ngôn ngữ lừa, sự thật là không có sự thật. Tôi lại đang vớ được ngay bên cạnh một tờ quảng cáo du học (ai có nhu cầu du học không bị lừa (nhiều) thì vào đây: www.ets.com.vn) có in câu châm ngôn ở đầu:
?oKhông có gì sai, không có gì đúng, chỉ là sự khác biệt?
. Nói đơn giản, sự thật hay chân lí chỉ mãi mãi là tương đối dù con người không được phép dối trá cho mục đích xấu xa. Và nếu còn đi tìm chân lí thì là vì con người biết là không có cái đúng nhất nhưng họ có thể hướng tới cái sai ít nhất (hì, cái này tôi sẽ chỉ rõ ràng và giản đơn trong một tác phẩm không biết bao giờ mới viết nhưng cứ quảng cáo trước để lỡ chết hoặc mất trí mà chưa viết thì may ra còn có người tiếc ngẩn tiếc ngơ, tôi là tôi hay chơi ác thế đấy).
Cảm ơn bác Quan_Di_Ngo đã hiểu ?ongầm ý? về mong muốn chuyên nghiệp cho thica của tôi. Nhưng bài viết đó tôi chẳng hề có dụng ý nói thật hay nói ngầm hay vòng vo tam quốc (tôi mới chỉ đọc có tập một tam quốc và quên béng rồi, thế mới nhục chứ) gì cả. Tôi chỉ định (hoặc không định cũng thường bị) viết giản dị và hay hoặc vài cái nữa. Hầu như không có gửi gắm ?omưu đồ? hay máu tâm. Nhưng cũng có thể cái dụng ý nhân lúc tôi lỡ đễnh, nó vô thức nhảy ra, máu tâm tranh thủ phọt ra. Thế mới quái.
Tôi là loại cứ thay đổi liên xoành xoạch như quần áo của hoàng đế ở truồng. Bị sự thật nhăm nhe li dị vì ngoại tình với ả nhu nhược nên lúc này tôi lại chả ham ?ochỉ muốn viết cho thật?. Tôi đang chỉ nghĩ tôi thích cái cách người ta đọc và tự ngầm phát hiện ra vấn đề cần phát hiện trong các bài viết hay của các tác giả. Vì khi nó hay, nghĩa là nó ẩn chứa vấn đề. Điều này có nghĩa là chưa chắc người viết đã ngầm gửi gắm điều x trong tác phẩm y nhưng độc giả qua tác phẩm bỗng tìm thấy điều x rồi thì x?T, x?T?T hay ho? trong nó. Có một cách viết không tồi là người viết thường chỉ cần gửi gắm sức gợi. Và gợi càng nhiều thì càng dễ phân biệt với cái gợi chả liên quan gì đến tác phẩm (mà biết đâu cũng hay không kém) của những tác phẩm hy vọng ăn rùa kiểu tôi đang gợi đây, tôi đang gợi đây. (Ví dụ: đọc câu vừa rồi loạn óc chưa?) Thế nên mới có chuyện bố nhà văn làm hộ con bài tập về nhà cô giáo giao cho bình tác phẩm của chính mình. Hôm sau bị cô giáo phê: Em chả hiểu gì về tác phẩm cả.
Đó là cái ?okhác biệt? không đúng không sai vĩnh cửu.
Hồi đi học phổ thông tôi chả để ý mấy đến cái nguyên lý ?otảng băng trôi? của Hemingway rằng một tác phẩm hay là một tảng băng ?oba nổi bảy chìm? đối nhau chan chát với định lí ?otảng bánh trôi? của Hồ Xuân Hương ?obảy nổi ba chìm với nước non?. Giờ tôi lại thấy thương thương Hemingway phải bắn súng vào đầu. Chưa thấy có ai chứng minh được là ông bị ám sát. Nên đành tin sự thật chưa bị giết là ông tự bắn vào đầu.
Tôi nghĩ, để hiểu và tự mở mang những cái sức gợi trong các tác phẩm hay ấy thì người đọc phải có một khả năng liên tưởng cao và một vốn thông tin, tri thức kha khá. Thế nên tôi chỉ thật thà mong mọi người đều cùng đọc nhiều. Tôi chả hy vọng gì mọi thành viên của thica đều bỗng ý thức ngay mình cần là người chuyên nghiệp và phấn đấu vì nó cả. Hy vọng ấy vô vọng. Hy vọng thế giới hết chiến tranh còn dễ chứ hy vọng thica hết năng lực nghiệp dư thì phải để thế giới hết chiến tranh đã. Chuyện hình thành cái ý thức trách nhiệm tắp lự chỉ thực hiện được bằng sự cưỡng chế của quyền lực lành mạnh. Cái đó chưa có. Một lần nữa thế nên, hy vọng của tôi chỉ luôn luôn lặp lại là mọi người đọc. Đọc nhiều cái hay thì may ra biết đâu trong không ít người, cái ý thức ấy dần trưởng thành. Trước tiên mục tiêu chỉ là đọc cho có cá quẫy sướng cái đầu ao tù phẳng lặng thôi, chưa cần khủng long bơi. Tôi nghĩ nếu ai có tâm hồn phơi phới đọc nhiều nhiều một tí thì đọc cái đang được viết này mới thú được cái thú của nó. Chứ đọc ít như tôi là tôi bảo ngay thằng này viết cái quái gì thế, điên à. Ngoài ra thì chưa chắc đã đủ kiên nhẫn đọc đến đây để nghe tôi khen bạn kiên nhẫn như nhân kiến ấy. Ngoài ra thì còn đọc cho ấm thân, vậy thôi. Tôi chỉ biết dụ dỗ mọi người vậy. Và tất nhiên để làm hàng thì nên giấu đi những cái khổ của việc đọc nhiều biết nhiều. Và ém nhẹm nốt điều này rằng cũng trớ trêu thay, đọc cái hay nhiều thì người ta quên béng mất việc tự nhận mình là kẻ đọc nhiều biết nhiều, thế nên lại biết vượt qua cái khổ nên không thấy khổ quá nhiều.
Vậy đấy ạ, có những lúc như thế này tôi không có ý định trả lời bác Quan_Di_Ngo (tôi quí tấm lòng của bác, chỉ thú thực tôi không hiểu nhiều bác nói gì, chúc bác mạnh khoẻ, hoàn toàn nghĩa đen) hay bác kien79 (tôi hiểu những điều bác nói, nhưng không hiểu tôi vừa nói gì, cũng chúc bác khoẻ theo nghĩa đen). Hứng lên thì tôi viết. Vì tôi biết trong cái hứng này, những ?ouẩn khúc ga cuối? (nhai lại của Trần Dần) mà tôi suy nghĩ khá nhiều nhiều nó thường lẻn ra theo. Thỉnh thoảng bên cạnh mấy cái thật và thô như ngô như khoai bên ?oNhận thức khả năng tự nhận thức? cũng có mấy cái hứng này thì phải.
Biết là đang hứng nhưng cũng kìm hứng để nghiêm túc tí: Riêng cái đề nghị post bài Thành Viên Tự Tìm Tên lên mục Trao Đổi (do bác QDN sáng lập tối sập) của bác kien79 thì lại trả lời khô khan như vầy: Cái gì tôi post lên nghĩa là tôi chấp nhận thả nổi. Ai thích đều có thể tuỳ nghi mang đi. Chúng có thể rơi vào trại giam, rơi vào mắt trẻ thơ, rơi vào cái chai trên biển, rơi vào nhà chứa, rơi vào hạt mưa rơi? Tôi không lo cho số mệnh của chúng lắm. Chúng đã tự có định mệnh trong mầm thiện mà (tôi cho là) tôi (thường) gieo cho chúng. Còn nếu nó làm người đọc nào xấu đi thì bên cạnh việc lêu lêu tôi phải ê ê lỗi của cả môi trường quanh kẻ đó và chính bản thân hắn. Tóm lại, kẻ viết có mỗi nhiệm vụ là không hắt hủi trách nhiệm người viết (1) khi viết tác phẩm; còn lại, số phận tác phẩm và người đọc phải tự do nó và họ định đoạt. Tôi chỉ không muốn thân xác chúng bị cắt xén và phẫu thuật thành cái khác, còn người ta phẫu thuật cái hồn của chúng trong hồn mình thì tôi mừng quá còn gì, chỉ đơn giản là vậy.
Trở lại với cái điệp khúc tôi đã từng ngộ nhận rằng ?ocái ai cũng hiểu hay hơn đẹp? khi trả lời voanhkiemtiensinh. Nên gọi đó là ngộ nhận cho dù có thể lí giải rằng vì không có sự thật nên tôi chỉ không diễn đạt được chính xác cái tôi muốn nói nên đó chỉ là sự ngộ nhận trên giấy tờ. Chả có gì phải thanh minh cả vì ngộ nhận không có nghĩa là xấu, tôi tha thứ cho tôi kém cỏi hồi trước vì những ngộ nhận. Và tôi kém cỏi hồi trước chắc cũng sẽ tha thứ cho tôi kém cỏi hơn hồi trước bây giờ vì những ngộ nhận mới. Sống là chuỗi phủ định của phủ định. Cũng là chuỗi ngộ nhận của ngộ nhận. Có ngộ nhận hay và ngộ nhận không hay. Làm cho con người mạnh lên hoặc yếu đi. Gần với mình, với loài người hơn hoặc ngày càng chia tách.
Có những ngộ nhận cũng vui vui. Ví dụ tôi tưởng hồn bệnh của tôi là vì chuyện chữ nghĩa, hoá ra không, chỉ vì tôi bất mãn không được vào đội tuyển quốc gia, môn trượt tuyết. Ví dụ tôi tưởng xác bệnh của tôi là vì không được vuốt ve, lại càng không phải, giản dị bởi tôi không chịu uống ? (nào, hãng đồ uống nào muốn ?otôi kém cỏi hơn tôi hồi trước bây giờ? quảng cáo thì xếp hàng đấu thầu để tôi điền vào 3 chấm).
Vậy đấy ạ. Rất nhiều ngộ nhận. Sống là cuộc sưu tập ngộ nhận. Có lẽ cái ?ođể ai ai đọc cũng hiểu? mà thằng ngô nghê nhưng không bằng bây giờ tôi nói lúc đó chắc ngầm ý là cái thật. Và có lẽ cái thật trong tâm thức nó chính là mong mỏi về cái thật-hay. Không phải thật như kiểu thấy con mèo kêu meo meo thì viết là ?ocon mèo kêu meo meo?. Không phải hay như kiểu thấy con mèo kêu meo meo vì đói gần chết lại viết ?omèo kêu meo meo gọi ********?. Mà là thật hay kiểu:
mèo kêu meo
meo vì đói
(gần chết)
bạn
tình
Chú thích:
*: Bài này và bài dưới không có họ hàng gì với nhau. Nhưng cũng có thể mới làm anh em đồng hao.
(1): Trách nhiệm người viết là gì? Ai viết nấy biết. Cứ phải mập mờ như vậy chứ. Nhưng tất nhiên trách nhiệm của người viết không phải là vô trách nhiệm theo kiểu nhai lai câu kinh điển ?oĐạo đức chân chính bất chấp đạo đức? của L.Pasteur.
...ngày mai sẽ nở hay tàn-nghe đi em tiếng bầy đàn xôn xao...
Bài gốc đăng tại: ttvnol.com ↗