Thì ra nếu ta bình luận về những vụ hot, người hot thì dễ câu view hơn, dễ thu hút lượng fan của họ đến xem, ném đá mình hơn.
Như vậy là đầu óc ít dần định kiến của mình được thử thách hơn, được trải nghiệm tương tác hơn với nhiều người đầy định kiến và giới hạn thẩm mỹ mà trước đây mình thường tránh vì sợ mất thời gian.
Thật ra, được tương tác bằng viết là việc mình khá thích mà mình coi tính thơ có ở khắp nơi thì viết ở đâu, với ai mà mng muốn viết cho hay thì đều mang tính thơ.
Làm một cuốn sách thì qua đủ thứ khâu mà những khâu hại não nhất chính là sự muốn đưa ra những tác phẩm hay nhất và khó nhưng phải có chút cân bằng với tầm đọc của độc giả, bảo vệ tác phẩm trước biên tập viên, chia sẻ văn hoá và tiền quay trở lại để tái đầu tư.
Nhưng facebook thì mình sẽ là người biên tập của mình, muốn đưa gì ra thì đưa. Mình cũng dần hiểu được thế nào thì hợp với độc giả và khiến họ thay đổi tích cực hơn. Như vậy, những thứ mình viết trên facebook này chính là tác phẩm dựa trên những nền tảng tự do và tính tương tác của nó. Người nào óc nhạt sẽ chỉ coi status hay comment các thứ là những thứ phi tác phẩm. Tác phẩm cả đấy. De.
Mình có óc nhận định, nhìn thấy cái dở rất tốt nhưng mình không câu nệ tiểu tiết và không thích nghĩ xấu về người khác, không muốn chơi, trêu những người mà họ hay fan của họ không biết xử lí vấn đề như cá nhân với cá nhân mà toàn viện đến đám đông. Nhưng có lẽ, giờ mình vui vẻ, kiên nhẫn, ít ẩn ức và can đảm hơn chút đê tăng sự trêu chọc rồi.
Mình sẽ sống đê tiện hơn, không ngại đạp cái dở xuống đúng chỗ của nó để cái hay lên hạng trong playlist của cuộc sống. Đó mới đích thực là một cuộc sống tử tế, một "mùa xuân đầu tiên". De.