← Tác phẩm
Tùy bút · Sáng tác: 9 tháng 4, 2010
Tính thơ 1: Hình ảnh
1. Chúng ta có nhìn hình ảnh của thế giới như nhau? Đó là câu hỏi có lẽ không ít người đặt ra và tôi cũng không rơi vào những ngoại lệ không đặt ra câu hỏi ấy. Nó bật ra ở một thời điểm nào đó khi tôi còn nhỏ và không trả lời được chắc chắn. Nó bị sao nhãng và quên đi trong thói ham chơi nhưng thi thoảng quay trở lại. Sau này, tôi tìm được câu trả lời là vừa có lại vừa không. Nói bừa cho vui thì dựa trên cảm giác, câu trả lời là 80% có, 20% không; trên ngôn ngữ thì 40% có, 60% không. Tỷ lệ này thay đổi thất thường tùy theo tâm trạng và các giai đoạn, biến cố sống, đọc, thưởng thức, nhận thức. Một mặt, sự hoài nghi bỏ lửng đó giúp một cá nhân nhanh chóng nhận ra những sự khác biệt mà nhiều môi trường giáo dục họ trải qua giới hạn sự nhận ra. Nó giúp tò mò và chịu khó đứng ở góc nhìn của người khác hơn. Mặt khác, nó làm tăng cảm giác cô đơn, hư vô, bất khả tri, đổ vỡ, lớ ngớ khi mình phải rũ bỏ dần sự lệ thuộc, dựa dẫm vào những quan niệm quá đồng nhất, quá dễ dàng về con người và thế giới. Nó là sự hụt hẫng khi phải từ bỏ bầu sữa nóng của tự tin và an toàn về nhận thức như nhu cầu an phận về ý thức hệ của một người lính không đau khổ, một công chức nhà nước điển hình thời bao cấp. Đó là cái cảm giác yên tâm đầy thơ mộng về con người và thế giới. Nó (không phải không có cái hay của sự hồn nhiên tin tưởng vào tha nhân) không bao giờ có lại được sau khi bị phá vỡ. Hãy làm một phép thử xem chúng ta có thấy như nhau không. * Bạn bảo một người dùng thước kẻ một hình vuông cạnh 5 cm trên trang giấy trắng rồi dùng bút dạ xanh tô lên đó. Sau đó, bảo một người khác dùng chính những dụng cụ trên làm tương tự. Bạn so sánh 2 hình vuông tô mầu do 2 người tạo ra và bảo họ so sánh 2 hình đó với nhau. Câu trả lời từ cả 3 người có lẽ là chúng rất giống nhau cả về kích thước và mầu sắc nếu cả 3 không có bệnh về mắt như mắt mờ, cận, viễn, mù mầu... Như vậy, trên cùng 1 hệ quy chiếu là kích cỡ hình vuông và mầu xanh của cùng 1 cây bút, dù là 2 người khác nhau tạo ra hình ảnh thì bản thân họ cũng thấy giống nhau. Và bạn không là người tạo ra hình vuông màu xanh, chỉ đứng ở vai trò quan sát cũng thấy giống nhau. Ngoài ra, khi bạn là người tạo ra yêu cầu, họ cùng hiểu một yêu cầu bạn đưa ra giống nhau. Càng phóng to hai hình vuông thì sự khác nhau càng rõ hơn, ở độ cong của các cạnh hình vuông lẫn độ đậm nhạt của màu xanh, nên cái giống này chỉ là tương đối. Nhưng nó chấp nhận được khi ít nhất chúng ta cùng nhìn thấy hình vuông và màu xanh và cùng có cảm giác chúng giống nhau. Thậm chí, cả ba có thể cùng đồng ý với nhau về những chỗ hơi khác do lúc kẻ run tay hoặc di bút đậm nhạt khác nhau. Cho dù không cần dùng thí nghiệm đó, như một trong những bản năng mạnh nhất, chúng ta vẫn “biết” là chúng ta có thể thấy hình ảnh giống nhau. Hoặc lí trí hơn, có thể minh chứng điều này bằng việc chúng ta có thể giao tiếp hàng ngày, mua bán, cộng tác trong công việc, 22 người cùng chơi với 1 trái bóng và hàng triệu người xem...; đời này sang đời khác, những đứa trẻ có thể học người khác để nhận diện, gọi tên các hình ảnh và giao tiếp trong thế giới, dù đầy xác suất nhầm lẫn. Rồi chúng ta không nhìn thấy giống nhau nữa, hay nói cách khác, tỷ lệ chúng ta thấy giống nhau không cao nữa với những sự vật, hiện tượng đan kết phức tạp, đa chiều, đa sắc, đa tính cách hơn là hình vuông và màu xanh. Kết hợp nhiều cái khác nhau nhỏ sẽ tạo nên cái khác nhau lớn. Rồi chúng ta cũng không nhìn thuần túy bằng mắt mà bằng cả cảm giác, tình trạng sức khỏe, thần kinh; bằng văn hóa (cái đuôi ký ức, tri thức, tư duy riêng có gắn với mỗi sự vật, hiện tượng) mỗi người trải nghiệm. Cái đuôi hay những lớp vỏ riêng có ấy ngày một dài ra, dày lên. Đó là cách thẩm mỹ, tâm lí cá nhân được sinh ra và lớn lên theo những hướng khác nhau. Rồi ngày càng bùng nổ dân số các hệ quy chiếu. Chúng ta không còn có thể dễ dàng ngay lập tức cùng đứng trong một hệ mỗi lần nhìn một sự vật, hiện tượng. Thả rơi tờ giấy vẽ hình vuông màu xanh trong một triển lãm, có người đi qua sẽ bảo là rác, có người nói đó là một dụng ý nghệ thuật và tìm cách kết nối với các hình ảnh xung quanh. Người muốn vứt vào sọt rác cho sạch, người lại muốn để lại để bảo vệ cái đẹp. Nếu muốn thỏa thuận với nhau, buộc phải có sự thỏa thuận về hệ quy chiếu. * Như vậy, câu trả lời là nói chung, người bình thường có thể nhìn thế giới như nhau bằng chức năng sinh học của mắt. Nhưng cách tư duy và trải nghiệm về thế giới của mỗi con người lại khác nhau. Bởi thế, mỗi người chúng ta nằm trong cùng một thế giới nhưng viết kịch bản, đặt máy quay, đạo diễn, và diễn xuất trong đó theo cách khác nhau. Sự khác nhau phần lớn do chúng ta tự tạo ra bằng hiện sinh và tư duy của mình. Khi đọc những dòng này, nhiều người cùng nhìn hình ảnh hình thức của chúng giống nhau, cùng có thể đọc chúng, chép lại chúng nhưng không cảm nhận và hiểu chúng hệt như nhau. Ở đây, hình ảnh nội dung không còn thuần túy là một hình vuông màu xanh được mắt mọi người cùng nhìn thấy nữa để ta có thể luôn lấy hình ảnh mình thấy ra làm hệ quy chiếu về cái thật, cái đúng phổ quát. ...xanh từ đôi mắt xanh tâm hồn xanh cái nhìn xanh những văn hóa xanh ý niệm chợt xanh hay hư vô khách quan xanh hòa tan tất cả vào xanh?
Xem thêm tác phẩm khác →