Tính thơ 1: Hình ảnh ((&^)
2. Hình ảnh là?
Hình ảnh, về mặt tự nhiên, có lẽ chỉ là một phần cân bằng với những yếu tố khác, các dạng sóng khác. Nhưng khó có thể phủ nhận điều này: Con người ngày càng khiến hình ảnh trở thành yếu tố thống trị. Một bộ ngực to trên một trang báo mạng là điểm thu hút nhất để click vào. Một chuỗi ảnh về đói khổ ở Châu Phi được tung lên làm người ta dấy lên những lời cảm thương và cảm giác xót xa dù hiện tượng đằng sau chúng xảy ra từng phút từng giây trong hàng vô số năm. Rồi khi không được chích thêm hình ảnh hàng ngày, họ nhanh chóng quên đi. Một thủ phạm xinh đẹp làm người ta xao nhãng những điểm cốt yếu của vụ giết người. Những bức thư gửi người không biết mặt, những cuộc chat vô hình cũng khiến người tiếp nhận cố gắng hình dung ra hình ảnh con người đằng sau con chữ. Mà thường là hình dung theo những mẫu hình ảnh đã được văn học, phim ảnh bày ra. Cho nên, hình ảnh được nói đến ở đây và dường như việc quy quá nhiều thứ về hình ảnh không phải sự thiên vị nó mà chỉ để miêu tả một hiện tượng rất phổ biến hàng ngày. Vụ việc đã trót xảy ra như vậy thì chúng ta cũng nên quan sát cả những mặt tích cực của nó, sự chuyên môn hóa phần nào bù trừ cho sự cực đoan của tập trung hóa. Bằng việc tập trung vào hình ảnh, con người cũng tạo ra vô số sản phẩm, cách cảm nhận thú vị và đẩy nó đi xa. Một kỳ tích như phim Avatar chẳng hạn.
*
Hình ảnh có thể là cái mắt ta thấy trực tiếp: một quán ăn, một quảng trường, một bức tranh, một bức ảnh, một vở kịch, một điệu nhảy, một chương trình tivi, một triển lãm sắp đặt, một bộ phim, một khuôn mặt, một bàn chân, một mái tóc, một con sâu ngụy trang trên lá, một con châu chấu non trong mỏ con gà, một vụ tắc đường, một xác chết không toàn vẹn do bom đạn...
*
Hình ảnh cũng có thể là những gì trừu tượng hơn, được giải mã thông qua các tín hiệu, ký hiệu như các cử chỉ, ngôn ngữ cơ thể, âm thanh, chữ viết, mật mã... Ví dụ như một nét cong nhỏ đặt sau một từ trong đoạn văn được giải mã là ký hiệu của dấu phẩy. Ký hiệu này gợi lên hình ảnh chớp nhoáng về sự tạm ngắt. Hay hình ảnh mà ai trong chúng ta cũng từng trải qua là gãi đầu, quệt mũi khi đứng trước người khác. Hình ảnh đó là một tấm chân dung của sự bối rối, ngượng ngùng trừu tượng trong chúng ta được cơ thể vẽ ra.
*
Một hình ảnh được giải mã có khi chỉ là một mã để giải các mã tiếp theo trong chuỗi mã. Trong truyện ngắn “Chiếc lá cuối cùng”, O’ Henry mô tả Johnsy nằm trên giường bệnh, quay mặt ra cửa sổ, tấm chăn trên người hầu như không gợn vết nhăn nào. Hình ảnh tấm chăn không hầu như gợn vết nhăn nào mã hóa hình ảnh bất động của Jinxy. Và hình ảnh bất động khi quay mặt ra cửa sổ (quay lưng lại người khác) mã hóa sự tuyệt vọng. Sự tuyệt vọng của cá nhân cô họa sỹ Jinxy còn có thể mã hóa nhiều điều khác nữa về người nghệ sỹ nói chung.
*
Một hình ảnh nhiều khi được mã hóa bằng nhiều tính chất phi hình ảnh như âm thanh, mùi vị, ngôn từ... Khi những tính chất phi hình ảnh này gợi ra hình ảnh thì chúng cũng có thể được coi là một dạng hình ảnh. Vd:
+ Một số hình ảnh được gián tiếp được gợi ra thông qua mã âm thanh như: tiếng gầm vẽ ra con hổ nấp đâu đây, tiếng phun phì phì sát tai vẽ ra con rắn ngay sau gáy, tiếng hô “cẩn thận ô tô” vẽ ra chiếc ô tô nguy hiểm phía sau... Hay qua mùi, qua vị, qua va chạm của xúc giác ta cũng có thể liên tưởng tới những hình ảnh. Cuốn “Mùi hương” của của Patrick Sũskind, trong đó, Grenouille đã tạo nên cho mình một thế giới đầy ắp hình ảnh từ các mùi vị là một trong những minh họa tiêu biểu nhất cho điều này.
+ Những dạng hình ảnh được gợi lên gián tiếp hơn nữa là qua chữ viết, ý nghĩ, linh cảm. Ví dụ: Với câu “Khi trái quýt buôn lậu cái chết”, Bắc Đảo (Bei Dao) đã tạo nên một hình ảnh lạ lùng riêng có trong ngôn ngữ. Nếu ta chuyển thể nó thành hội họa, vẽ ra giấy một trái quýt với dáng vẻ của một tên buôn lậu qua biên giới, vác một bao tải có thần chết và lưỡi hái thò ra, thậm chí, làm thành một đoạn hoạt hình thì chưa chắc nó đã gợi hình đầy đủ bằng câu thơ. Hay tên tiểu thuyết “Đời nhẹ khôn kham” của Kundera (Trịnh Y Thư dịch); “đời”, “nhẹ”, “không thể”, “kham nổi”, toàn những khái niệm không thể nhìn thấy nhưng lại tạo thành một bức tranh tối giản, sống động về tính chất cuộc đời. “Tuổi xuân ơi sao lạnh dòng máu trong người” (Trịnh Công Sơn) cũng vẽ nên một chân dung đẹp của nỗi cô đơn tuổi trẻ. Hay tên tác phẩm “Cánh đồng bất tận” của Nguyễn Ngọc Tư là một hình ảnh ẩn dụ tuyệt đẹp, đa nghĩa, nửa tuyệt vọng về thân phận của người nông dân bị lún trong ruộng đồng bể dâu bất tận, nửa hy vọng vào mầu xanh nhân hậu đó.
*
Hay những hình ảnh trong giấc mơ, ác mộng đẹp của chúng ta vẽ nên quá nhiều điều nằm trong tâm hồn mà chúng ta không hiểu nổi.
*
Có thể nói, trong ngôn ngữ, đặc biệt là trong thơ, mọi thứ đều có thể là hình ảnh theo cách này hay cách khác. Trong ngôn ngữ thì... tính họa có ở khắp nơi.