Tôi có đi đâu mà gọi là trở lại, lí do post bài thất thường kể ra thì cũng hơi n
Tôi có đi đâu mà gọi là trở lại, lí do post bài thất thường kể ra thì cũng hơi ngại:
Ở nhà mình, cả đến nhà người quen nữa, tôi rất hay để ý giày dép. Hễ có ai có cái nào hỏng là tôi xin ngay. Để bán đồng nát. Lấy tiền lên net post bài. Cho nên lòng thầm mong giày dép người ta chóng hỏng. Kiểu như có những người bán quan tài hay mong thế này thế nọ ý.
Khốn nỗi, mọi người bây giờ hay đi dép (...) * siêu bền hoặc lười đi, quen ngồi trước máy vi tính, sổ sách, bàn bia, quán nước vỉa hè, sòng tá lả, xe máy, ô tô. Nói chung là giày dép ở thế đong đưa nhiều hơn là chạm đất. Hậu quả của việc mọi người lười đi lại trên đôi chân của mình là tôi đói dài dài. Đói thì nói gì đến chuyện post bài.
Hehe, cảm ơn Satori góp bài thơ hay của bạn. Chúc tìm được người biết trân trọng giá trị của Satori.
Khi người miền Nam nói "zờ zitơn ợp dơ kinh" thì người miền Bắc có thể hiểu là "zờ zitơn của tên bẩn vãi lúa", đúng không?
------------------------------
*: Hãng nào thích cho thương hiệu của mình vào (...) thì tham gia đấu giá. Giá sàn 100 USD.
================================================
Hôm nay bạn không đến
Hôm nay bạn không đến
Ngồi cạnh tôi: Lạnh lùng
Một mình tôi hoang đảo
Lời thầy cô lùng bùng
Hôm nay bạn không đến
Nắng chiếm chỗ bạn ngồi
Bực mình, tôi đuổi nắng
Cứ bám vào tay thôi
Hôm nay bạn không đến
Tôi hốc hác, bơ phờ
Đầu óc tôi mờ mịt
Đành cắn bút làm thơ
Hôm nay bạn không đến
Sao không nghỉ ngày mai
Cứ nhằm ngày thi cử
Ai cho tôi chép bài
2000