Trí quên từ sự lão hoá thích vãi, nhiều lúc đọc lại thơ mình post gần đây mà cứ như đọc lần đầu. Cảm giác vừa tươi mới vừa ngầu vì vẫn có thể viết ra thứ làm cho người thẩm mỹ cao và khó tính như mình thấy đỉnh. Xong cũng có chút yên tâm về thái độ sáng tác, dù nhiều năng lượng, năng lực suy giảm nhưng vẫn tìm được cách viết hay đều đặn để phục vụ cho sự cầu toàn. Như kiểu bên trong có một đội bóng già mất dần thể lực và tốc độ nhưng vẫn thi đấu tập trung và phát triển kỹ chiến thuật để tiếp tục đỉnh.