Tôi tìm kiếm một người đang đi trốn
Gió bảo rằng trong chút nắng mùa đông
Giữa lạnh giá hy vọng cần nhựa sống
Bởi vậy nên tôi ươm một đoá hồng
Hoa rực rỡ, tia nắng nhìn say đắm
Kể cho tôi người đã khuất gió thu
Bông cúc rộ, nở đến vàng con mắt
Bóng người xa vẫn xa mãi, tít mù
Và tôi hỏi đôi **** vờn hoa cúc
**** mỉm cười người luôn ở bên tôi
Lòng thảng thốt rồi ngẩn ngơ nhìn vội
Vậy ra em là hương sắc cuộc đời?
1998
=================================================
Bạn sea_breeze,
Nỗi buồn của "nhà thơ" cũng là nỗi buồn của một đứa người thôi. Tớ thấy con người cấu tạo cơ bản giống nhau bỏ xừ, chỉ có cấu tạo cho sự lựa chọn và môi trường tác động đến sự lựa chọn làm con người tái sản xuất ra những cung bậc buồn khác nhau.
Bạn thử sống với lựa chọn cải tạo thế giới, lựa chọn cập nhật cả cái mình chưa thích và lựa chọn sống tử tế trong ít ra là vài năm, để rồi gặp những sự cứng đầu cứng cổ khủng long của nó, sự hiểm trở khủng bố của nó, sự phong phú khủng hoảng của nó, sự giễu cợt, hời hợt của đồng bào, đồng chí, cả sự khen ngợi nữa... biết đâu bạn gặp được nỗi buồn của tôi, cũng là gặp một phần con người tôi. Nhưng lựa chọn không cải tạo thế giới, không cập nhật cái mình chưa thích và sống không tử tế khéo bạn lại gặp được những nỗi buồn hay hớm hơn, những con người thú vị hơn. Chứ gặp con người ngoài đời yếu ớt và quen lải nhải của tôi, chán cực, hêhê.