Trong khi, đọc chữ muốn hiểu thì bạn phải nhìn cả đoạn văn (nếu chiếu từng chữ một thì bạn sẽ đọc hiểu chậm hơn nhiều), xem tranh, nếu muốn hiểu, bạn cần xem từng chi tiết.
Bản thân toàn thể bức tranh đã là đoạn văn đầy đủ dễ đón nhận bằng thị giác hơn là tư duy ngôn ngữ.
Nhưng đôi khi, đọc văn, bạn cũng thích những chữ của nó khi bỏ riêng ra. Như thế, hiểu thêm 1 chữ trong đoạn văn, đoạn văn đó biến thành đoạn văn khác kết nối với đoạn văn cũ, cái này có thể gọi là tầng tầng lớp lớp, vấn đề là nếu mải đi theo các tầng chơi chữ thì người ta sẽ quên chau chuốt đoạn văn cho giản dị - bởi nó là cái lõi để đắp các lớp vỏ nghĩa khác lên
Nên hiểu tranh có gì sai đâu mà phải sợ xem tranh. Tranh cũng chính là văn của những thiên tài thích vẽ tranh hơn viết.
Chỉ cần người vẽ sợ tranh mình chưa vẽ đã bị hiểu là mình vẽ bằng tâm lí thị trường.
Hehe, đợt này mình chỉ toàn nói cái đúng về cái tử tế mà khéo bị hiểu là ồ de ám chỉ người này người kia, de `,'-
Bố gõ, con vẽ. 2 thằng thất nghiệp. Tại sao nó hem bị áp lực thất nghiệp như mình nhể T.T De. Nó nhờ gì làm ngay, hướng dẫn ngay, cười hoặc trêu nó tí, tự nhắc mình cần giảm hẳn thái độ bực hay nén bực hoặc lịch sự làm cho xong mà không để ý đến tâm trạng của nó như mọi khi. Hóa ra, đó chính là cách nghỉ ngơi đã thất truyền mà mình tìm kiếm. Hóa ra đó là cách cải lão ồ de, khi bạn chơi với trẻ con và hiểu hơn tâm trạng của chúng thì cũng như bạn chơi với bạn mình và hiểu hơn tâm trạng của bạn mình. Người lớn hem ai hiểu nhau vì quá phức tạp. Vậy tranh thủ hiểu trẻ con lúc chúng còn đang trong trẻo, ồ de đê.
Khi thằng con hay người khác làm phiền ta, đó là họ nhắc ta nghỉ, ồ de, thế mà ta lại cáu là sao :))
De, vừa được thằng con nhờ bóc viên kẹo, mải gõ thế nào mà cho bố nó vào mồm :)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))`,'-