Truyện cực ngắn về người biên tập và chữ "vào" (bản mới)
Cái này anh toàn hoàn có thể bỏ tên nhân vật (anh, em, Đẹp) khỏi câu chuyện vì anh không có ẩn ức với cá nhân, nhưng anh giữ tên lại vì nó là trải nghiệm của mình, mình chịu trách nhiệm về việc đó và anh nói về họ cũng để đòi họ chịu trách nhiệm về cái dở trong việc bỏ sót cái hay của mình. Nói cho cùng, việc bỏ sót cái hay không phải tội ác lớn nhất của một dân tộc sao. Vào những người biên tập đang là những cái người chọn đưa lồng ấp hay không đưa lồng ấp cho đứa trẻ sơ sinh cần nó hay không. Cái này là thi thoảng nói to tiếng (với 1 tâm trí bình thản) một việc cần nói mà.
Người biên tập sẽ tự ý sửa chữ "Vào" trong "Vào người biên tập" hay hỏi lại tác giả "đó là chữ và?". Vào tác giả sẽ nói chân thật: Đó là chữ và nhưng tôi viết nhầm nhưng bây giờ tôi lại thấy nó là chữ hay. Nó thành chữ mới ở đầu câu với nghĩa: Ám chỉ con người là những ống cống/ống dẫn năng lượng và "vào" là để cho thấy người ta thiên về chức năng dẫn cái gì.
Comment:
Ở đây, không có từ ở cuối truyện "Cảm ơn anh" vì đó là thao tác cơ bản nhất của công việc biên tập ở tương lai xa.
Nhưng mà rõ ràng đây là một cái duyên lớn của việc gõ nhầm và người biên tập làm điều đó xuất hiện, tại sao tác giả không nói cảm ơn. Anh ta quá mải mê với cái duyên? Anh ta vô ơn? Hay thao tác biên tập của xã hội lúc đó đã khiến lời cảm ơn mất đi?
16.5.13